lộn xộn rồi. Mấy tù nhân kia không cho tôi kiểm tra lại tần số, cứ nhằm tôi
mà gào: Đại ca muốn mày hát, tai điếc hả? Mẹ mày, rượu mời không uống
lại muốn uống rượu phạt, chắc muốn chúng tao lên dây cót tinh thần cho
mày hả?... Một tên xách ngược tai tôi lên, còn đá một phát vào mông, làm
tôi phải thẳng lưng lên một chút, ngực ưỡn cao chút nữa. Bọn họ chỉ thiếu
nước nhét thêm cái micrô và kéo màn biểu diễn thôi.
Nhưng đây đâu phải là chỗ để ca hát? Ở đây không có sân khấu cũng
không có ban nhạc, thậm chí chẳng có một bầu không khí sạch sẽ, sảng
khoái. Chỗ này vẫn còn là trên trái đất ư? Mẹ tôi, vợ chưa cưới của tôi, bạn
bè tôi liệu có biết tôi đang ở cái chỗ chết giẫm này không? Đây vẫn là trên
dương gian ư? Mẹ tôi, vợ chưa cưới của tôi, bạn bè tôi giờ này ở đâu? Một
ngày của chạy trốn, bắt bớ và thẩm vấn đã trôi qua, theo kiểu tua băng
nhanh khiến người ta phải hoa mày chóng mặt. Tôi bỗng nhiên bị nhốt dưới
ánh đèn tối tăm này, chui trong một cái lồng hấp thịt ngột ngạt mùi mồ hôi,
thân thể đã mềm nhũn, đầu óc thì như bị tê liệt, còn lòng dạ nào hướng về
vùng ngoại ô Mátxcơva trong tiếng đàn phong cầm nữa?
Chiều thanh vắng là đây âm thầm gió rì rào,
Rừng cây chim muông lắng hót canh thâu...
......
Tôi không thể không hát, không thể không mở cái miệng cứng đờ. Thôi
coi như đành phải ngụp xuống cái hố phân này vậy, hảo hán không chấp
những thiệt thòi trước mắt, tôi chỉ còn cách nhắm mắt bịt mũi mà ngụp
xuống thôi. Giọng hát trầm sâu của tôi nhất định sẽ kìm bọn họ lại. Gã mắt
lác chớp chớp mắt, như con cá thiếu nước được cái ẩm ướt của tiếng hát
tưới tắm nên bỗng được tiếp sức sống mới. Gã phấn khích nhổm dậy trên
giường, gạt bọn đang quạt và matxa sang một bên, lôi ra một quyển sổ tay,
rồi lật giở tìm gì đó. Có lẽ đó là thứ rất quen thuộc và yêu thích, rồi không
kìm được gã cất tiếng gào theo. Tuy tôi bị căng thẳng nên hơi đứt hơi, giọng
có lúc cũng lạc đi, nhưng gã không hề tỏ vẻ gì không vừa ý. Sau này tôi
mới biết, tương ứng với sự lạc điệu của tôi, trình độ âm nhạc của gã hoàn