qua đám thân người ngang dọc tay chân chồng chéo để ra chỗ bể nước, thì
“bụp bụp”, hai cái bọc giấy rơi xuống ngay gót chân.
Ngoảnh đầu nhìn, tên đầu nhỏ đang cười với tôi.
“Anh Cường thưởng mày bữa ăn đêm!”
Oa, mấy kẻ xương xẩu mặt vàng bủng chung quanh đều có cái mũi chó,
rào rào ngồi dậy, nhìn cái bọc giấy với ánh mắt ghen tị, tiếng nuốt nước
miếng ừng ực.
“Xin lỗi, xin lỗi, từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn gì...” Tôi không kịp do
dự hay tỏ ra khẳng khái, mắt nhìn, mồm ngoạm, thế là hai miếng mì ăn liền,
cộng thêm hai chiếc xúc xích loáng cái chui tọt qua mồm tôi chạy đâu mất,
không ợ lấy một tiếng. Tôi không tin mình đã ăn rồi, càng không biết mì ăn
liền và xúc xích biến đâu, chỉ thấy cái bọc giấy trước mắt đã rỗng không.
Điều này nói lên: tôi vừa ăn xong.
“Giấy!” Một tên hét lên, tay chỉ cái bọc giấy.
Tôi không hiểu ý tứ ra sao, bèn đưa cho hắn.
Hắn ta đón lấy, thè cái lưỡi dài liếm sạch bong lớp bột và mỡ màng dính
trên mặt giấy.
Tới lúc ấy, sự việc mới coi như kết thúc hoàn toàn. Hết sạch hy vọng,
những kẻ khác uể oải nằm xuống. Trong số ấy có một tên có lẽ do quá thèm
mà ấm ức, giả vờ vươn vai duỗi cẳng, đạp mạnh tôi một phát.
Tôi đau đến nỗi tức thở hồi lâu.