mắng thô tục, kèm thêm những tiếng đại tiểu tiện ầm ĩ. Tôi không nén nổi
chua xót, bụng nghĩ sao ra nông nỗi này? Tôi dù gì cũng đường đường một
sinh viên, một cây văn nghệ từng sáng tác ca khúc, sắp thành con rể giám
đốc sở đến nơi, sao chớp mắt đã phải ngủ trong những tiếng đại tiểu tiện ầm
ĩ này? Tôi chắc sẽ không phải ngủ trong cái nhà xí công cộng này suốt đời
chứ?
Trời ơi, lẽ ra ban đầu tôi không nên đến khách sạn Thiên Hoa. Tôi
không hiểu bọn thằng Dư, cứ tưởng chúng nó đi xem gái điếm thật, ai biết
lại giả cảnh sát đi lừa đảo ăn cướp. Tôi trông thấy chúng nó cuống cuồng
chạy thục mạng khỏi cổng lớn khách sạn Thiên Hoa trong tiếng hô hoán
“Bắt, bắt, quân lừa đảo!” Đáng lý khi ấy tôi cứ nên tiếp tục chọn bài hát,
tiếp tục uống Coca Cola, không nên chạy theo đuôi chúng. Tôi không lừa
đảo, chạy làm gì? Có cần thiết phải chạy theo chúng không? Đúng là uống
nhầm thuốc lú, tự nhiên có tật giật mình, tự mình chui vào bẫy, tự mình nộp
mạng, thế là bị cảnh sát thật tóm được. Tai hại là, trong ví lại sờ sờ một
khẩu súng lục hàng lậu, tuy chỉ là món đồ chơi, nhưng đã trở thành vật
chứng quan trọng nhất của vụ án. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng
không sao rửa sạch tội.
Hai kẻ đồng phạm đã trốn thoát. Trước khi bắt được chúng về quy án,
trước khi chúng có thể chứng minh nguồn gốc của khẩu súng, tôi có nói bao
nhiêu phỏng được ích gì? Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ chính là cầu
khấn cho chúng sớm sa lưới pháp luật, tuy rằng việc cầu khấn này rất thiếu
nghĩa khí, rất tiểu nhân hèn hạ, nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào
khác. Đúng là sa chân một bước ôm hận ngàn năm, tôi không thể về nhà tắt
nồi cơm điện, chỉ có thể nghe tiếng con rùa đen chết đói bé tí tẹo của tôi cào
cào thành hộp, cũng không có cơ hội đưa chìa khóa nhà cho vợ sắp cưới.
Dù tôi có tự đấm vào đầu mình, tự cấu vào da thịt mình cũng không thể vặn
thời gian ngược về thời điểm trước khi xảy ra vụ án, không thể lấy lại
quãng thời gian hạnh phúc đã qua, xoay quả đất quay ngược một hai vòng.
“Ăn cơm!” Ngoài cửa vang lên tiếng quát tháo, kèm thêm tiếng thùng
gỗ và sọt tre kéo lê trên hành lang. Kỳ thực, buổi sáng không nấu cơm tù,