3
Buồng giam bẩn thỉu, tồi tàn, đúng như cái bãi rác, không tivi không
quạt điện (như sau này mới có), cũng không có camera theo dõi mà về sau
mới có. Hầu như mọi lúc, nơi đây luôn là một thế giới tự do không người
quản thúc, đánh nhau đổ máu như cơm bữa, chuyện kết bè phái cá lớn nuốt
cá bé là kết quả tất yếu, đầu sỏ mỗi buồng giam cũng từ đấy mà sinh ra.
Phạm nhân mới vào, trước tiên phải nếm trận đòn no để hiểu rõ uy quyền,
từ đó sẽ vâng dạ phục tùng, hiếu trung với “lãnh đạo”, đó là bài học bắt
buộc đầu tiên.
Tôi từng nghe nói đến cái luật bất thành văn này. Cho nên từ phút đầu
tiên bước vào, đầu gối đã run lập cập, lưng không dám duỗi thẳng, suýt nữa
thì dấm cả ra quần. Không ngờ mấy bài hát kia đã giúp vượt qua một đêm
khủng khiếp, không ngờ đầu sỏ phòng giam lại là kẻ cuồng mộ nhưng mù
tịt âm nhạc nhất trên đời. Biết đâu tôi có thể tiếp tục dùng cách ca hát mà
kìm hãm được gã.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt, trông thấy một cái trần nhà xa lạ. Phải mất
hồi lâu mới xác định chính xác nó đúng là cái trần nhà, là cái trần nhà mà
hôm sau, hôm sau nữa, và các ngày kế tiếp tôi sẽ phải nhìn vào. Tôi vỗ trán,
hiểu ra bên cạnh mình không còn có ngọn đèn ngủ và chiếc điều khiển tivi
ở đầu giường nữa, sẽ không có sữa và táo, càng không có những mẩu giấy
nhắn của vợ sắp cưới... Mà chỉ có một bàn chân đàn ông to tướng, phù nề,
bong vẩy trắng phớ, đã thế kẽ chân còn dính bùn đen, ngang ngược chặn
trước miệng tôi.
Chân đứa mẹ nào để ở đây? Tôi sắp sửa cất tiếng mắng thì sực nhớ đây
chẳng phải là cái chân đã đạp mạnh tôi một phát tối qua sao? Phải chăng là
chân của một tù phạm giết người? Nghĩ thế, tôi vội tránh xa, chịu nhẫn nhịn
thì hơn sinh chuyện phiền phức.
Phía bên kia cái chân, dưới ánh đèn tù mù chong cả đêm, những bóng
người lay động. Có tiếng rửa mặt, tiếng va thùng chậu, đủ thứ lời chửi