toàn bằng không, một tiếng lên cao, lại tiếng xuống thấp, lại một tiếng lên
cao, như cỗ xe tăng mất tay lái lao lung tung trong một khu phố đông đúc,
náo nhiệt, nghiền nát giai điệu của tôi đến tan xương nát thịt.
Hát! Hát tiếp! Vẫn còn đoạn ba, mẹ mày hát tiếp đi! Gã vô cùng sung
sướng, mặt mũi hớn hở chọn thêm bài Gió lớn Á châu. Đợi tôi hát câu mở
đầu, gã ông ổng gào theo, mỗi câu gào lại giậm chân như đạp lên cơn gió.
Chưa đủ, gã còn lấy mấy cái muôi xới cơm bằng nhựa úp xuống làm mõ,
lấy đũa gõ nhịp, cứ mỗi lần vung tay đũa sai chỗ, gõ vào mấy cái đầu xung
quanh, làm những kẻ này hoặc làm bộ nôn ọe, hoặc nhăn nhó như ma, hoặc
cười rú lên như hóa dại, phát ra tiếng kêu chẳng khác nào ngựa hí.
Bài Cô em ngồi ở mũi thuyền càng khiến gã hởi lòng hởi dạ. Gã lấy
khăn mặt cuốn lên đầu, còn vo tròn áo lót nhét vào trong áo thành hai quả
vú to, rồi õng ẹo đứng trên giường ưỡn ngực, vểnh mông, vuốt tóc mai,
chớp chớp mắt, lại thêm vào mấy động tác “tắm rửa kỳ lưng”, “vung roi
cưỡi ngựa”. Một tên tù đưa cho gã chiếc giày, gã bèn lấy đó làm micrô, làm
ra vẻ một ngôi sao ca nhạc lần lượt bắt tay thắm thiết khán giả dưới sân
khấu, tay tôi cũng được rung lắc hai lần, cả bọn hò reo vỗ tay - đám tù nhân
này nhân cơ hội nịnh bợ gã.
Tôi không ngờ trong nhà tù lại có kiểu điên rồ như vậy, nhưng cũng
mừng thầm vì họ đã quên mất tôi, mới vào tù mà tránh được trận đòn đau,
xem ra tôi thoát thật rồi.
Cao cao trên kia, từ ô cửa sổ giám sát vang lên một tiếng quát giận dữ:
“Ầm ĩ cái gì thế? Ăn no rửng mỡ à? Tiêu chuẩn ăn cao quá chứ gì?”
Cả bọn ngước lên, đột nhiên im phắc, từng người một len lén quay lại
giường. Tôi còn nửa câu hát nghẹn ở cổ họng, chỉ có cách nuốt ngược vào,
lập tức tắt đài. Lạy trời lạy đất. Tôi đã tắt đài. Cái máy CD chạy nhiều ổ đĩa
bằng xương bằng thịt rốt cuộc đã có thể đi tiểu. Cổ họng khô rát, đầu ong
mắt hoa, tôi tìm thấy mảnh chăn chiên cũ rích, tìm thấy một chiếc giày của
tôi và một chiếc khác, bắt đầu đi kiếm nhà xí, rồi kiếm một chỗ yên thân
đêm nay. Một điều tôi tuyệt nhiên không ngờ tới là, đúng lúc đang dọ dẫm