2
Tôi chú ý tới một người trong số họ, cứ nằm sấp trên đầu giường, có hai
kẻ hầu hạ bên cạnh, một quạt, một đấm bóp lưng, chẳng khác gì hầu hoàng
đế, chỉ thiếu mấy thái giám và phi tần thôi. Người đó gầy gò, cặp mông teo
tóp cong lên, trên lưng và cánh tay đều có hình xăm, là hoa mai hay cá sấu
không rõ. Một con mắt đùng đục, hơi lác, khiến ánh nhìn phóng đi hai
hướng khác nhau, khi một đằng nhìn thẳng tới trước mặt thì đằng kia lại
chếch xéo lên bên phải, ngắm nghía đống đồ đạc linh tinh chất đầy sau tấm
vách ngăn. Tôi để ý thấy, đám tù nhân cười xong đều nhìn về phía gã, như
thể đang chờ đợi chỉ thị.
Gã uể oải phán một câu:
“Nói năng cũng khá. Thế có biết hát không?”
Tôi không rõ ánh mắt của gã đang nhìn về phía nào.
Tên đầu nhỏ lập tức nạt nộ:
“Hỏi mày đấy! Điếc hả?”
“Là hỏi tôi á?”
“Tất nhiên là hỏi mày rồi!”
“Hỏi... hỏi chuyện hát...?”
“Đúng thế! Hỏi mày có biết hát không!”
“Biết, biết chứ.”
“Hát một bài nghe xem nào, hát cái bài Mátxcơva ấy.”
Một câu thánh chỉ từ trên giường truyền xuống.
Tôi vẫn ngơ ngác, phần vì không biết phải nhìn cặp mắt lác kia theo
cách nào, phần vì không tin lắm vào đôi tai của mình nữa. Mátxcơva, là chỉ
bài Chiều ngoại ô Mátxcơva chăng? Như vậy là ý gì nhỉ? Từ phim hành
động bỗng đổi thành chương trình giải trí, nhất định là do tín hiệu các kênh