Gã lại hiêng hiếng liếc tôi một cái.
“Mày từ nay là Đàm Vĩnh Lân ở chỗ chúng tao, là cái máy thu thanh
của tao. Hiểu không? Chỉ có điều, tối qua tao buồn ngủ quá, quên mất chưa
đánh mày.”
Miếng bánh mì nghẹn lại nơi cổ họng, tôi cứ ngây người nhìn gã, không
hiểu như vậy nghĩa là ý gì, không biết trong cặp mắt lác của gã đang cất
giấu ý gì thực sự.
“Đánh không thể miễn được.”
“Xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho em ạ.”
“Tao lần đầu vào tù, bị kẻ khác đánh nằm liệt ba ngày.” Gã nửa nằm nửa
ngồi trên giường, ghếch một chân, ánh mắt hướng lên trần nhà.
“Đại ca, xin anh, em từng bị lao phổi, còn bị di chứng của bệnh viêm
màng não...”
“Mày sợ bị đánh, thì đi đánh người khác vậy.”
“Em không đánh nhau, chưa đánh nhau với ai bao giờ, anh nhìn cẳng
tay em đi, có khác gì cái cẳng gà.”
“Thế thì làm thế nào?” Gã lừ mắt, “mày tưởng chỗ này là khách sạn
chắc? Bảo đánh mày, thì mày sợ đau. Bảo mày đánh người khác, mày lại
nói tay yếu. Được được, thế này vậy, mày tự đập đầu vào tường, đập hai lần
cũng được, đập một lần cũng được, bụp bụp, lịm đi là xong. Thế là được rồi
chứ gì?”
Tôi không dám tin còn có kiểu ưu đãi này, chưa đập đầu mà hai mắt đã
tối sầm lại.
“Anh ơi, từ nay về sau hôm nào em cũng hát cho anh nghe được không?
Nói thật là em có thể dạy anh phát âm, dạy anh học nhạc. Em có thể hát
những bài của Đàm Vĩnh Lân như Tình ca đô thị, Mối tình trong sương, Đã
từng, Mãi không nhớ em, Hoa trong nước... “ Tôi moi hết những tên bài hát
có thể nhớ được ra.