Gã hết kiên nhẫn, quay sang phía mọi người:
“Đúng là bọn học hành không xương, nách không mọc lông, ngày ngày
phải bú sữa vú em.”
Người trong phòng giam cười ầm ĩ.
“Nó còn không bằng con chó.”
“Phải đánh!” “Phải đánh!” “Đánh!” Đám phạm nhân hứng chí hẳn lên.
Bọn họ đã nhìn ra ý đồ của lãnh đạo, đồng loạt giơ tay khiêu chiến.
“Anh Cường giao nó cho em!”
“Đại ca, lâu lắm rồi em không rèn luyện thân thể!”
“Cường đại ca, hôm qua em thua mất ba điếu thuốc, còn đang đầy bụng
tức đây này...”
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đám người này đều đã từng bị đánh,
đều có đầy một bụng ấm ức và đau khổ, trước mắt chẳng dễ dàng gì tìm
được một cơ hội báo thù, tìm được đối tượng để trút giận. Huống hồ, tối
qua tôi đã độc hưởng một bữa ăn đêm, lúc nãy lại vừa chén bánh mì, như
thế quả là không công trạng gì vẫn được cấp trên cất nhắc, khiến bọn họ lửa
giận ngùn ngụt, vô cùng khích động.
Đầu lĩnh lia mắt quét qua một vòng, soi chính diện vào một người, coi
như đã chỉ định được kẻ ra tay.