Daniel Grandclément
BẢO ĐẠI, HAY LÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA VƯƠNG QUỐC
AN NAM
Dịch giả : Chưa rõ
Chương 27
Bảo Đại dán mắt nhìn vào con quay màu đen. Con người nhỏ thó trước mặt ông
cũng không dám nhìn ông. Gã lặng lẽ trải các con bài trên thảm xanh. Không ai
nói với ai một lời. Đột nhiên những chi tiết mang một tầm quan trọng hiếm có.
Chiếc nhẫn mắt đá to tướng hay chiếc đồng hồ bẹt bằng bạc gần như trắng mà
người Mỹ vuốt ve giữa hai lần chia bài, hay chiếc cổ áo mở rộng. Anh ta không
đeo cà-vạt, bất chấp kỷ luật của nơi nầy. Anh ta giàu có và nổi tiếng nên những
người phụ trách sòng bạc không bắt buộc anh ta phải tuân theo quy tắc áp đặt
cho những con bạc khác. Quanh chiếu bạc những kẻ tò mò nín thở theo dõi ván
bài. Phần lớn trong số họ cũng là những nhân vật tên tuổi. Điều đó cắt nghĩa sự
có mặt của họ ở cái nơi gọi là đất thánh của các đất thánh Palm Beach nầy. Bên
ngoài rộ lên tiếng cười của những người đang tắm hay tiếng lao xuống nước của
những người nhào lộn. Bể bơi liền kề, khá rộng, nhìn ra biển. Bảo Đại không
đến đấy bao giờ.
Ông đi thẳng vào phòng đánh bạc. Ra dáng lịch sự, theo thói quen ông mặc bộ
đồ trắng, nhưng không đeo kính đen như mọi lần. Mặc dù mặt trời cuối buổi
trưa còn hắt ánh nắng chói chang, bên trong phòng đánh bạc tuy rộng nhưng vẫn
hơi tối.
Nhưng lần nầy, rủi thay cựu hoàng thua, mà thua đậm! Ba trăm năm mươi triệu
franc vào túi đối thủ là Jack Warner, trùm điện ảnh Hollywood. Thua đậm khiến
sáng hôm sau các báo, ít nhất là các báo vùng Cannes đều đưa tin thất thiệt nầy
với những hàng tít lớn.
Tin đó không làm ai ngạc nhiên. Cựu hoàng Bảo Đại là một trong những tay cự
phú mà dân chơi đều quen mặt. Trong những năm 50, thành phố đông, vui như
vào hội. Đã thành mốt. Những buổi dạ hội nối tiếp nhau, y phục lấp lánh trang
kim. Gái đẹp nô nức. Tiền lại chảy vào các vụ làm ăn. Kể cả việc buôn bán tiền
Đông Dương.
Theo mốt thời thượng, Palm Beach trở thành sòng bạc mùa hè ở Cannes, nơi