Nhưng vũ khí chỉ là gậy tre vót nhọn, súng cao su và cả bóng đèn điện mà khi
nổ có thể gây tiếng nổ khiến đối phương có thể nghi là tiếng súng. Tất cả những
thứ gọi là vũ khí thô sơ đó không phải là để chống Nhật mà chống lưu manh,
trộm cướp hay những phần tử "quốc gia" quá khích. Thường dân Pháp bị bỏ rơi,
phó mặc cho bọn cướp của giết người, đến mức ngày 25 tháng 4, cố vấn tối cao
của Triều đình là Đại sứ Nhật Yokoyama phải ra thông tri kêu gọi dân chúng
không nên nhầm lẫn chế độ chính trị thực dân với những phẩm cách cố hữu của
người Pháp. Có nhiều người Pháp đã làm hết sức mình vì lợi ích của nhân loại.
Đối với những người đó chúng ta phải cư xử theo đạo lý chung Đại Đông Á.
"Khi một con chim nhỏ bị thương quằn quại trong bàn tay người thợ săn, anh ta
sẽ không giết chết nó...". Không có gì đáng khinh bằng cách đối xử tàn tệ với kẻ
yếu không còn gì để tự vệ... Nhà đương cục Nhật Bản có lời khuyên dân chúng
nên bắt chước cử chỉ cao cả đó".
Tại Huế, một bộ phận quân Pháp không bị bắt làm tù binh đã chạy thoát sang
biên giới Việt-Lào. Ở Bắc Bộ các tiểu đoàn của tướng Alessandri sau khi bị tổn
thất nặng trong các cuộc giao chiến với Nhật đã chạy được sang Trung Quốc,
còn những cánh quân khác bị đánh tơi tả, bị tiêu hao, chết và bị bắt làm tù binh.
Một số đơn vị không chiến đấu, chạy dài, trừ trường hợp ngoại lệ. Quân đội tại
Đông Dương không tồn tại. Các nhóm chống Nhật trong mạng lưới Ban Hành
động bị tan rã hoàn toàn. Hàng nghìn thường dân Pháp bị kẹt trong các khu phố
Tây chỉ còn dựa vào sự kháng cự của chính mình.
Trộm cắp như rươi. Quần áo giặt xong, phơi trên dây cũng phải thay nhau trông
để khỏi mất cắp, kể cả các đồ vật nhỏ, không giá trị. Nhiều người phải bán các
thứ còn lại, không cần thiết để lấy tiền độ nhật vì các khoản lương, phụ cấp đều
bị cắt. Nhiều người nghĩ sớm muộn cũng phải ra đi vĩnh viễn từ biệt cái xứ sở
đầy tai ương này nên phải tính chuyện bán dần đồ đạc. Nhiều người Việt Nam
vốn kiếm sống trên hè phố, họ đi từ biệt thự này sang biệt thự khác để tìm mua
đồ cũ. Khu phố Tây biến thành một chợ giời khổng lồ dùng lòng đường, vỉa hè
để bày đồ cũ rao bán. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn người Nhật ra lệnh
giải tán chợ bán đồ cũ, cấm ngườỉ "bản xứ" lui tới các khu phố Tây. Một số
hiếm hoi người Việt còn làm công cho các gia đình người Âu giàu có được phép
luỉ tới nhưng phải đeo băng ở cánh tay do các nhà đương cục Nhật Bản cấp.
Điều này khiến những người Việt Nam kỳ thị và căm ghét và trả thù.