Bà đã chứng kiến Thành Thái ra đi, rồi đến lượt Duy Tân. Lần này chính con bà
đẻ ra lại ra đi về phía phe đối lập, không biết lành dữ ra sao? Có phải là sự đi
đày trá hình hay còn cái gì tệ hơn nữa. Ai biết rằng đoàn xe sẽ không rơi vào ổ
phục kích? Chính phủ mới không có Algérie, không có đảo Réunion để đày kẻ
thù cũ. Bà lo cho tính mệnh của con mình. Như mấy hôm trước, từ trong cung
An Định lại vang lên tiếng mõ tụng kinh. Tiếng mõ bộc lộ nỗi lo ngại của các bà
mệnh phụ.
Hoàn toàn ngược lại, trên đường ra Bắc, phái đoàn được dân chúng nhiều nơi
nghênh đón không phải chỉ nhằm Bộ trưởng Lê Văn Hiến, cựu chính trị phạm
Kontum mà cả cựu hoàng Bảo Đại từ nay được gọi là Cố vấn tối cao Vĩnh
Thuỵ.
Vĩnh Thuỵ vốn là người ít nói, nhất là lần đầu tiên tiếp xúc với quảng đại quần
chúng mạnh dạn hồ hởi chứ không phải đám quan lại, chức dịch chỉ sụp lạy
không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt vua. Lê Văn Hiến kể lại: "Có lẽ tính
ông Vĩnh Thuỵ hơi nhút nhát", "Ông ta chẳng biết gì về cách mạng, ông hỏi tôi
Hồ Chí Minh là ai. Tôi cho ông biết đó chính là Nguyễn Ái Quốc, ông có vẻ hài
lòng. Hôm đầu tiên khi ông được biết Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là một
ông nhớ lại câu sấm truyền Nam Đàn sinh thánh", thánh đây phải là Nguyễn Ái
Quốc ông đã thốt ra: "Thế thì thoái vị cũng đáng".(1)
Đoàn xe lao nhanh trên đường. Ý định của cụ Hồ là muốn cố vấn Vĩnh Thuỵ có
mặt cùng với các thành viên chính phủ lâm thời trong buổi lễ long trọng đọc
Tuyên ngôn Độc lập tại vườn hoa Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhưng
không kịp. Tình hình khẩn trương.
Công việc bề bộn như núi. Lại còn phải lo đối phó hàng chục vạn quân Tưởng
đang lũ lượt kéo vào. Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn có cựu hoàng bên mình, thể
hiện tình đại đoàn kết dân tộc, chống lại mọi âm mưu chia rẽ lật đổ chính quyền
cách mạng.
Đang mùa lũ lụt. Đường bị nước ngập nên xe phải đi chậm lại. Nhiều cầu bị
bom Mỹ phá sập. Không phải là chuyến đi bí mật nên mỗi khi tới địa phương
nào đoàn phải dừng lại để quần chúng nghênh tiếp. Vĩnh Thuỵ không phải là
một viên chức bình thường như các viên chức khác trong bộ máy chính quyền.
Suốt dọc đường từ cố đô ra thành phố lớn phía bắc, quẩn chúng nhân dân nhận
ra ông, hoan nghênh. Lần đầu tiên dân chúng được nhìn thẳng vào Hoàng đế mà