chắc ở tiền đồ đất nước, có sức cảm hoá rất mạnh đối với người đối thoại với
mình. Ông gọi Vĩnh Thuỵ là "Ngài" một cách trân trọng nhưng thái độ cư xử
thân tình như tình cha con. Ấn tượng tốt đẹp này vẫn được lưu giữ mãi về sau,
đã được ông cố vấn nhắc lại trong thư viết về cho mẹ là bà hoàng thái hậu Từ
Cung, trong câu chuyện với một nhân viên mật vụ Pháp ở Côn Minh và cả về
sau này khi đã quay trở về hợp tác với người Pháp cầm đầu chính phủ chống lại
Việt Minh, như ông đã kể lại trong hồi ký.
Ngay chiều ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến đáp lễ ông cố vấn tại
nhà riêng. Người ta đã thấy hai người sau khi nói chuyện trong phòng khách,
còn xuống sân khoác tay nhau đi đi, lại lại tiếp tục trò chuyện đến hơn nửa
tiếng. Sự tương phản về vóc dáng và trang phục giữa một nhà cách mạng lão
thành, chủ tịch chính phủ, thân hình mảnh khảnh, gầy gò, mặc quần áo ka ki cổ
đứng, chân đi dép và một cựu hoàng trẻ tuổi béo tốt, tóc chải mượt, quần áo
tuýt-xo bảnh bao, cổ thắt cà-vạt, chân dận giày da láng bóng tạo thành một sự
tương phản rõ rệt nhưng cũng là hình ảnh đại đoàn kết dân tộc độc đáo hiếm
thấy trong lịch sử.
Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, ông cố vấn dự các phiên họp của Hội đồng chính phủ
họp đều đặn vài lần trong một tuần, Hồ Chí Minh chủ toạ các phiên họp. Vĩnh
Thuỵ luôn luôn được xếp ngồi phía đầu bàn, giữa một bên là Hồ Chí Minh ở
bên phải và một bên là Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp, ở bên trái. Ông có
một phòng làm việc riêng, ngay sát phòng làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng sáng ông đến làm việc hồi bảy giờ. Biết bao vinh hạnh, biết bao biểu hiện
tôn kính làm cho ông xúc động.
Nhưng thái độ của cố vấn Vĩnh Thuỵ làm cho mọi người ngạc nhiên. Ông chẳng
nói một lời, ngồi im lặng, như thể các cuộc thảo luận không liên quan gì đến
ông. Trong nhiều tháng, ông dự hàng chục cuộc họp vì trong thời kỳ trứng nước
chính quyền mới thành lập, chính phủ họp hàng ngày nhiều khi bàn cả các vấn
đề cụ thể chẳng khác nào một cuộc họp của hội đồng thành phố khiến ông phát
chán. Ông vắng mặt nhiều buổi. Ngay cả những buổi có mặt, ông ngồi im lặng,
không phát biểu gì. Trong thành phần chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hoà có đại biểu các đảng phái, các xu hướng khác nhau. Có
những buổi bàn bạc qua quít hình như mọi việc đã được quyết định ở đâu đó,
tranh luận bàn cãi chỉ là vô ích. Có những buổi tranh luận khá căng thẳng trong