Cách mạng thành công, không khí phấn khởi hồ hởi những ngày đầu mới giành
được chính quyền rồi cũng qua đi, không đủ che lấp nhưng khó khăn chồng chất
trong cuộc sống. Nhân dân nhiều địa phương thiếu ăn, hậu quả của nạn đói đầu
năm chưa khắc phục xong, nhiều đoạn đê không chống nổi mức nước dâng cao
trong mùa lũ tháng 8. Việc tiếp tế gạo từ miền Nam gặp nhiều trở ngại do
phương tiện vận chuyển thiếu, nhiều cầu cổng bị bom Mỹ phá huỷ chưa chữa
xong. Hàng vạn quân Nhật chưa hồi hương hết thì gần hai chục vạn quân Tưởng
tràn vào. Tiếng súng chống xâm lăng dã nổ ở miền Nam.
Giải quyết vấn đề cái ăn của nhân dân là một trong những khẩu hiệu chính của
chính phủ mới. Gần hai triệu nông dân chết đói trong những tháng trước đó, có
nghĩa là bằng hay gần bằng con số người chết trong bốn mươi năm chiến tranh
mà nhân dân Việt Nam phải chịu đựng..
Từ khi rời bỏ ngai vàng, Vĩnh Thuỵ cùng một lúc mất phần lớn tài sản của ông.
Tất cả những gì ông có đều gắn với địa vị của ông. Ông chẳng có gì: nhà cửa,
cung điện, ngựa, xe, tất cả là của Triều đình. Rời bỏ ngai vàng cũng có nghĩa là
ông cũng dứt bỏ luôn cuộc sống xa hoa của một vị đế vương.
Chỉ vài tuần sau ngày thoái vị, ông không còn lo nhân dân và chính quyền cách
mạng trả thù, mạng sống được bảo đảm nhưng cuộc sống đời thường khiến ông
như tỉnh lại sau một cơn mê dài. Ông thấy mình đang giữ một vai trò chính trị
thực sự, chứ không phải làm vì, mà cũng là để bảo đảm cho tính hợp pháp của
chính quyền mới. Sắc lệnh ngày 10 tháng 9 năm 1945 đã chính thức cử ông vào
chức vụ Cố vấn của chính phủ lâm thời. Sau này cứ mỗi lần thay đổi thành phần
chính phủ, từ chính phủ lâm thời sang chính phủ liên hiệp, rồi chính phủ chính
thức do Quốc hội trong phiên họp đầu tiên mồng 2 tháng 3 năm 1946, ông đều
được cử làm Trưởng đoàn cố vấn tối cao, cho đến những lần cải tổ chính phủ
sau này, dù ông vắng mặt, chức vụ cố vấn tối cao của ông không hề thay đổi.
Thực tế ông đã làm công việc ấy và chính thức thay mặt chính phủ trong nhiều
dịp. Ba ngày sau ra tới Hà Nội nhậm chức, ngày 7 tháng 9 năm 1945, các báo đã
đến phỏng vấn ông tại nhà riêng 51 phố Trần Hưng Đạo. Có lẽ đây là lần đầu
tiên kể từ khi về nước cầm quyền bính năm 1982, ông mới có cuộc tiếp xúc với
đông đảo các nhà báo. Ông phát biểu khá trơn tru, thành thật và tự tin:
"Tôi đã thoái vị, chính phủ lại mời làm cố vấn. Tôi vui lòng ra đây để yên lòng
chính phủ... Nói đến chuyện trước kia, người Pháp khi nào cũng muốn tôi ngồi