Trừ ông Vĩnh Thuỵ cũng biết lái máy bay lại dày dạn trong chuyến đi xa bằng
máy bay, còn với những người khác thì đây là lần đầu tiên họ đi máy bay.
Côn Minh chỉ là một trạm trung chuyển. Một quả đồi của Vân Nam, cao hơn hai
nghìn mét trên mặt biển. Một khách sạn bị cuộc nội chiến làm hư hại. Họ tạm
trú ở đây để chờ thiện ý của Tưởng Giới Thạch.
Tưởng thống chế để mấy ngày mới trả lời. Nghiêm Kế Tổ từ trong nước đi sau
đã theo kịp họ ở đây. Không khí trong đoàn thiếu cởi mở đầm ấm. Họ không nói
gì với nhau trong cuộc họp chung toàn đoàn, chỉ trao đổi riêng từng nhóm quen
biết nhau. Giờ phút trôi qua chậm chạp. Vĩnh Thuỵ, không bỏ lỡ thời cơ, qua
đêm với một cô hầu buồng của khách sạn. Ban ngày ông lại mặc quần áo trắng
chơi quần vợt dưới con mắt sững sờ của ông Hương.
Bảo Đại, từ nay ta lại trở lại với cái tên quen thuộc của nhân vật, lại thắng ván
nữa. Nghiêm Kế Tổ chạy bở hơi tai từ đầu nầy đến đầu kia của sân quần để ứng
phó cũng không lại được với Bảo Đại. Cựu hoàng vẫn giữ nguyên vẻ phớt lạnh
chỉ hơi đổ mồ hôi, dù trời nắng. Sau trận đấu họ đi tắm. Khách sạn được xây
dựng cạnh một suối nước nóng cách đó khoảng bốn mươi cây số. Lần nầy chỉ có
hai người với nhau. Không có lính Trung Quốc, không có hai ông cán bộ Việt
Minh khắc khổ thường tham dự vào cuộc kiểm điểm của họ. Sau khi tắm là ăn
trưa. Bí thư trưởng của tướng Lư Hán, người đã dẫn một trăm sáu mươi ngàn
quân Trung Hoa vào Việt Nam mời một bàn tiệc trưa. Chỉ có Bảo Đại đến một
mình không ai tháp tùng ông. Cuộc chờ đợi ở Côn Minh bảy ngày. Trong khi
Bảo Đại, Nghiêm Kế Tổ, vui thú quần vợt, tắm suối nước nóng thì ông Hương
không hề từ bỏ vẻ mặt cứng rắn của ông.
Có một người khác cũng cảm thấy khó chịu. Đó là lãnh sự Pháp tại Côn Minh.
Ông không hiểu gì về chuyến đi của cựu hoàng. Ông ta đi tị nạn hay trái lại
tham gia một phái đoàn chính thức như người ta nói(1).
Viên lãnh sự điện về nước một bài trả lời phỏng vấn của ông Hương với một tờ
báo địa phương:"Người ta nói rằng cựu Hoàng đế Bảo Đại không bằng lòng
chính phủ Hồ Chí Minh? Không. Ông hoàn toàn tán thành những biện pháp của
chính phủ. Nếu người Pháp không tôn trọng hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3,
không trao trả độc lập cho các ông, thì các ông sẽ làm gì? Trả lời: Chúng tôi sẵn
sàng chiến đấu và sẵn sàng hy sinh một triệu người"(2).
Cuối cùng một chiếc máy bay DC-3 đưa họ lên Trùng Khánh, một thành phố ba