mới gặp lại bạn cũ. Ông Hồ Chí Minh nói với Hương: "Anh phải đi Trùng
Khánh gặp Tưởng Giới Thạch nói với ông ta rằng chúng ta cần vũ khí để đánh
đuổi quân Pháp". Ông Hồ giải thích thêm: quân Pháp đã chiếm Nam Bộ, đang
đe doạ Hà Nội. Ông Hương kinh ngạc vì lời yêu cầu, vì sự tín nhiệm của chủ
tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch đã giao phó cho ông sứ mệnh quan trọng nầy. Ông
chẳng biết gì về chính trị đối ngoại, về những chuyến công cán ngoại giao.
Nhưng ông biết rằng thời gian cấp bách và hiểu rằng vị lãnh tụ cách mạng tìm
cách phân hoá Trung Hoa và Pháp, lúc nầy đang thoả hiệp thu xếp với nhau trên
lưng Việt Minh.
Hôm sau, ý thức sâu sắc tầm quan trọng của sứ mạng của mình, Hương trở lại
phủ chủ tịch thì gặp một nhóm người, nguồn gốc chính trị rất khác nhau, người
ta bảo sẽ đi với ông. Có những bộ trưởng cộng sản, cả những người của các
đảng phái quốc gia thân Trung Quốc. Thời đó, chính phủ "liên hiệp quốc gia"
tập hợp những người có ý thức hệ rất khác nhau. Dù có những cuộc hội họp,
đón tiếp, nhưng chính là nhờ đài phát thanh Pháp mà ông Hương được biết cố
vấn Vĩnh Thuỵ cũng tham gia phái đoàn. Ông không ưa cựu hoàng lắm nhưng
cũng hiểu cựu hoàng không phải cùng loại với những người kia.
Chuyến đi bắt đầu bằng ôtô ra phi trường. Chiếc Packard mang từ Huế ra, lại lăn
bánh chở chủ cũ và những người cách mạng trong chuyến đi không biết trước
nầy. Hàng ghế sau hơi chật, Nguyễn Công Truyền, một quan chức Việt Minh, uỷ
viên phụ trách tuyên truyền trong Uỷ ban nhân dân Bắc Bộ và Hà Phú Hương
ngồi cạnh Bảo Đại. Nghiêm Kế Tổ, người của Quốc dân đảng, thứ trưởng Ngoại
giao làm trưởng phái đoàn trên danh nghĩa, sau khi Bảo Đại từ chối không nhận
làm trưởng đoàn, sẽ đi sau. Dù còn trẻ nhưng Hương vừa trải qua mười hai năm
cấm cố trong xà lim, cổ đeo gông nối với hai chiếc xiềng quanh mắt cá chân
khiến cho ông không đứng thẳng được. Ông nổi tiếng là một tù chính trị ngoan
cường với kỷ luật hà khắc trong nhà tù thực dân.
Trên xe ra phi trường cố vấn Vĩnh Thuỵ thổ lộ với hai bạn đồng hành, khiến họ
sửng sốt: "Tôi chủ yếu là đi du lịch". Ông ăn mặc tề chỉnh, sang trọng. Một
người đi du lịch, tại sao không. Ngoài câu nói trên theo thói quen, ông không
nói gì thêm.
Phái đoàn lên máy bay từ phi trường Hà Nội tới Côn Minh trên chiếc máy bay
DC-3 chen chúc đám quân nhân Trung Hoa, lỉnh kỉnh hòm xiểng.