thoái vị của Bảo Đại, về ở cung An Định, hàng ngày bà đi chầu ở nhà nguyện
trong tu viện ngay sát gần cung An Định.
Cuộc gặp đầu tiên giữa bà cựu hoàng và đứa con trai của mình với cha xứ diễn
ra trong không khí nặng nề, gần như ngột ngạt. Theo ý Cha bề trên, nếu để cho
gia đình bà lánh nạn trong trường, cộng đồng người Canada và toàn thể tu viện
có thể bị liên luỵ. Bộ đội Việt Minh có thể bắt Bảo Long làm con tin để ngăn
cản bà chạy sang phía Pháp.
Trong trường dòng, khi mẹ đưa các em đến, Bảo Long thản nhiên, lạnh lùng
không mảy may xúc động, không ôm hôn, rơi nước mắt như phong tục yếu đuối
của người Tây phương. Trong bữa ăn đầu tiên ở viện, cả nhà ăn uống bình
thường, không làm dấu, không đọc kinh cầu nguyện. Bảo Long suốt ngày mặc
quần soóc lửng theo lối phương Tây, được bố trí một phòng riêng.
Cậu ta cảm thấy thoải mái, nhanh chóng thích nghi với môi trường tôn giáo nhất
vì mẹ của cậu là người sùng đạo Trong tu viện có nhiều chủng sinh hoặc con em
các gia đình lánh nạn khác cùng lứa tuổi, cậu làm quen rất nhanh, mặc dù sau
một năm học ở trường công trong thành phố cậu đã quen với nền nếp sinh hoạt
nhi đồng theo cách giáo dục của Việt Minh, được hưởng thụ nhiều tự do khác
hẳn lề thói giáo dục để làm vua trong hoàng cung trước đây, hoặc tác phong sinh
hoạt tôn giáo trong tu viện.
Vào đây không còn có nhiều gia nhân đầy tớ nữa, ngoại trừ một cô hầu phòng
duy nhất đi theo bà hoàng... Người hầu Bảo Long từ khi cậu mới ra đời đã đưa
cậu đến đây cũng như người kéo xe nay nhận công việc gác cổng trường
dòng(2).
Mặc dầu hoàn cảnh chật chội chen chúc, gia đình bà hoàng cũng được Cha bề
trên thu xếp cho ở trong bốn căn phòng riêng sát liền nhau có cửa ra vào thông
nhau để cả nhà đi lại, ra vào gặp gỡ nhau mà không phải đi qua hành lang, tránh
không chung đụng với những gia đình lánh nạn khác. Các tu sĩ từ các nơi dồn về
làm tu viện trở nên quá chật chội. Sáu mươi cha xứ và tu sĩ một trăm ba mươi
chủng sinh, hàng chục gia đình lánh nạn gồm cả Pháp lẫn Việt. Chăn đệm xếp
từng chồng khiến hành lang trở nên chật hẹp, không có chỗ len chân.
Những chiếc bàn dài được kê sát tường. Chính các cha đã thu gọn chúng lại, còn
các cha được dành ở tầng hai. Đông người ở chung làm cho cuộc sống trở nên
khó khăn. Nước rất khan. Các con bà Nam Phương phải học cách rửa mặt mỗi