vọng một thắng lợi quyết định, dứt khoát bằng giải pháp thuần tuý quân sự. Việt
Minh, được đa số dân chúng ủng hộ tự nguyện hay không tự nguyện, là một đối
thủ quá vững chắc, rất khó nắm bắt.
Hồ Chí Minh và chính phủ của ông đã rời khỏi Bắc Bộ phủ ở trung tâm thành
phố Hà Nội, phân tán các cơ quan lãnh đạo ra từng bộ phận nhỏ và di chuyển
đến vùng tứ giác tây bắc thủ đô và nam đồng bằng sông Hồng để tiến hành cuộc
chiến tranh du kích kinh điển hầu như không thể dập tắt được.
Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp cũng phải thú nhận không đủ lực lượng
giành chiến thắng quân sự. Có nên thương lượng không? Nhất định là phải
thương lượng để tìm ra một giải pháp, nhưng lập trường hai bên còn xa nhau
quá. Paris không chấp nhận cho sự độc lập của Việt Nam mà chỉ nói sẽ dành cho
Việt Nam quy chế một Quốc gia Liên kết dưới sự kiểm soát của họ. Trong lúc
Việt Minh coi Pháp là xâm lược nên đòi trước hết phải tôn trọng chủ quyền hoàn
toàn và trọn vẹn của Việt Nam.
Chiến tranh sẽ kéo dài và nhất là bộ tổng chỉ huy Pháp không nhận ra được
chung cuộc sẽ như thế nào.
Ý kiến của họ thay đổi tuỳ theo những người nắm quyền hành ở Paris. Những
người thuộc đảng xã hội mong muốn tìm ra một giải pháp thoả thuận với Hồ
Chí Minh, dù có sự kiện đêm 19 tháng chạp năm 1946 và cuộc đụng độ quyết
liệt đang diễn ra. Trái lại, những người lãnh đạo Phong trào Cộng hoà bình dân
(MRP), nay mai sẽ đứng ra thành lập chính phủ từ chối không thương lượng với
chính phủ "cộng sản", hy vọng "Việt Nam hoá chiến tranh - dùng người Việt
đánh người Việt" và dựng lên một nhân vật có thể đối trọng với lãnh tụ cách
mạng.
Người đó dĩ nhiên là Bảo Đại dù có thời kỳ hợp tác với Nhật Bản, hay đã từng
làm cố vấn tối cao cho chính phủ cụ Hồ, dù tính cách chán đời và lối sống tài tử
của ông. Lucien Bodard - một nhà báo chuyên viết về Việt Nam đánh giá Bảo
Đại là chàng "Hamlet da vàng lẩn tránh trong tâm trạng phủ định và trác táng.
Ông ta lúc nào cũng do dự giữa trách nhiệm lịch sử và hưởng thụ".
Ngày 1 tháng tư năm 1947, Emile Bollaert, mới được bổ nhiệm làm cao uỷ
Đông Dương đáp máy bay của hãng Air France đến Hà Nội. Cùng đi có vợ, hai
con và chánh văn phòng Pierre Messmer. Đã thành thông lệ các quan chức đi
công cán bao giờ cũng có vợ con và người thân đi cùng. Trong suốt thời gian