chào mừng. Một hàng dài quan lại, mặc quốc phục nghênh đón cựu hoàng. Cờ
hiệu màu vàng Nhà vua phấp phới bay trên nóc phi trường. Tất cả hầu như đã
được biết trước. Nhưng Bảo Đại giữ vẻ mặt u buồn. Ông ta đọc một bài diễn
văn nhạt nhẽo. Nhà báo Lucien Bodard kể lại: "Kết thúc bài diễn văn, cựu hoàng
chui vội vào chiếc xe limousine to tướng đưa ông về biệt thự của ông nằm sâu
giữa rừng. Tất cả có vẻ "giả dối, qua quýt".
Mấy tuần sau, vào tháng 6, Bảo Đại mới long trọng vào Sài Gòn.
Như đã dự kiến, không xảy ra chuyện gì khi Bảo Đại về Sài Gòn. An ninh được
tăng cường nghiêm ngặt. Ba tên khủng bố sắp ném lựu đạn vào xe của Bảo Đại
thì bị bắt rất kịp thời. Nhưng cờ quạt ít. Chỉ một dúm người đứng dọc đường đi
qua. Một số báo giải thích sự thiếu nồng nhiệt ấy là do dân sợ Việt Minh trả thù.
Phần đông dân Nam Bộ không biết đến hoặc ác cảm với cuộc trở về đó Bảo Đại
cũng như Triều đình nhà Nguyễn trước kia vốn không được dân Nam Bộ coi
trọng.
Tuy nhiên sức hấp dẫn cá nhân và sức lôi cuốn tự nhiên của cựu hoàng, thái độ
thoải mái, điềm đạm cố ý giản dị của ông ta và sự hiểu biết hoàn hảo tâm lý
quần chúng và tâm hồn Việt Nam đã khiến ông giành được cảm tình của dân
chúng miền Nam. Trong một bức điện gửi về cho bà Nam Phương ở lại Cannes,
Bảo Đại viết: "Chuyến về Sài Gòn tuyệt hảo. Đón tiếp rất vui!".
Một tháng sau, ông về Huế, nhưng chỉ đơn giản là về thăm. Đế đô vẫn luôn
trong tình trạng chiến tranh, kể từ 9 tháng 3 năm 1945, khi Nhật lật đổ chính
quyền của Pháp. Mặc dù thành phố Huế vẫn bị lực lượng kháng chiến bao vây
uy hiếp nhưng lệnh giới nghiêm đã được rút từ chín giờ tối xuống nửa đêm, để
dân chúng đế đô mở hội mừng Bảo Đại trở về, dù ông chỉ lưu lại có vài giờ.
Hoàng thành mở rộng cửa. Nhân dân tạm quên những bức tường cháy sém và
hình ảnh cầu Trường Tiền chìm sâu dưới dòng nước sông Hương thơ mộng. Bảo
Đại mở một bữa tiệc lớn trong những ngôi nhà thoát khỏi bom đạn và đám cháy,
trong phòng thiết triều và trong một phần cung điện ông ở trước kia. Ai có thể
tin được cuộc tái ngộ giữa cựu hoàng và đế đô? Như bài tường thuật tô hồng của
báo giới và của chính Bảo Đại: "Kỳ lạ là đám quần chúng cố đô có vẻ như hối
hận, đã đẩy tôi tới chỗ phải bỏ ngai vàng bốn năm trước. Không phải là cái hân
hoan tôi đã thấy ở Sài Gòn và sẽ thấy lại ở Hà Nội". Hàng ngàn người dân xứ
Huế đã đốt những đèn màu sặc sỡ kéo đến cửa Ngọ môn, cái cửa lớn uy nghi và