- Đó chính là Bảo Đại!
Ai đã xin tiền của Pháp, Mỹ để sống xa hoa, đàng điếm và đế trả ơn quan thầy,
đã quỳ gối ký các hiệp định Vịnh Hạ Long và hiệp ước Auriol?
- Đó chính là Bảo Đại!
Nối nghiệp bán nước của cha ông trong dòng họ, một tên vua chỉ biết sông truỵ
lạc trong bùn nhơ, nay lại nhận tiền của kẻ thù, làm tay sai cho chúng, tàn sát
đồng bào, còn tự xưng là cứu tinh của Tổ quốc.
Tên vua đó phải bị toàn dân Việt Nam nghiêm trị!
Đả đảo tên phản bội Bảo Đại!
Đả đảo Bảo Đại bán nước!
Đả đảo Bảo Đại mất gốc!
Đả đảo Bảo Đại rước voi về dày mả tổ!
Ngày 26 tháng 4 năm 1949, chỉ huy trưởng lực lượng kháng chiến toàn Nam Bộ
ra lệnh: "Quân đội vùng duyên hải phải sẵn sàng chiến đấu, liên tục tiến công,
thực hiện phá hoại, bắn máy bay...".
Cùng thời gian đó, mỗi tỉnh phải bốc thăm cử ra bốn người một tỉnh, họp thành
một tổ tình nguyện gọi là "ban ám sát" vào Sài Gòn làm nhiệm vụ thủ tiêu Bảo
Đại.
Một truyền đơn ký tên "Uỷ ban kháng chiến Sài Gòn - Chợ Lớn" hạ lệnh làm
vườn không nhà trống tẩy chay các hoạt động đón tiếp Bảo Đại về nước làm tay
sai cho Pháp: Tất cả các nhà phải đóng cửa, không được ra ngoài phố. Bãi chợ,
cấm mua bán vào ngày đó...
Lạ lùng là tin Bảo Đại về nước đã dấy lên một cơn sốt cá cược: giờ nào, ngày
nào, cựu hoàng sẽ về nước như thế nào. Đặt cược thì to, người được thì hiếm.
Trái với mọi chờ đợi, Bảo Đại không về Sài Gòn mà về Đà Lạt. Đến Singapore
ông thuê một máy bay đặc biệt bay về thành phố nhỏ miền núi để tránh một
cuộc đón tiếp linh đình hay một cuộc tẩy chay hay để giữ thể diện vì Pháp
không chịu để ông về ở tại dinh Norodom (tức Phủ Toàn quyền cũ tượng trưng
cho quyền lực toàn quốc). Chọn Đà Lạt cũng còn có nghĩa ông không dấn thân
hoàn toàn vào chiến tranh.
Chiếc Dakota hạ cánh xuống đường băng Liên Khương, cách biệt giữa rừng,
cách Đà Lạt khoảng mươi cây số. Cao uỷ Léon Pignon đọc một diễn từ ngắn