Ảnh : Phan Bội Châu (phải) và Hoàng thân Cường Để
Cùng năm đó, với sự miệt thị cực độ, các nhà cầm quyền Pháp phế truất vua
Thành Thái lúc đó đang tại ngôi. Bản thân biện pháp đó không có gì đặc biệt đã
trở thành thông lệ với nước Pháp. Lần này lý do đưa ra có khác thường. Vua
mắc chứng điên không đủ minh mẫn để cai quản đất nước. Quyền hành trong
tay người Pháp vua không có gì để làm, không có ai để cai trị.
Người Pháp kết tội Nhà vua là tra tấn cung nữ (1) ban đầu bị giam sau đó buộc
phải thoái vị. Cả lần này Bộ thuộc địa cũng không can thiệp. Tất cả do Toàn
quyền Đông Dương hay do Khâm sứ Trung Kỳ quyết định phế truất vua này và
lập vua khác theo ý họ. Tên tuổi và cấp bậc viên chức người Pháp đã quyết định
phế truất vua như thải hồi một người đầy tớ hay một người điên nguy hiểm, cho
tới nay vẫn không ai biết. Nhưng chắng có gì quan trọng, nhà nước bảo hộ coi
thường cả hình thức. Tờ báo Illustration (Minh hoạ) ông tổ của các tờ báo có
nhiều thiên phóng sự lớn đã giải thích quyết định đó như sau: "Sự cần thiết phải
truất ngôi Thành Thái không thành vấn đề đáng quan tâm ngay cả dưới con mắt
triều thần, các quan thượng thư và gia đình những người hàng ngày chứng kiên
những hành động điên rồ của Nhà vua bị mắc chứng hoang tưởng giết người.
Cần phải chấm dứt một tình thê nguy hiểm này mà lòng nhân từ của chúng ta đã
kéo dài quá lâu".
Việc quyết định đưa ra không hề tham khảo trước ý kiến đình thần, không được
phép của các quan thượng thư Viện cơ mật hay bất kỳ một hội đồng hay hội