Hình ảnh của Nhà vua qua báo cáo chính thức và những câu chuyện riêng tư của
giới quan chức thuộc địa là hình ảnh về một chàng thanh niên tốt bụng. Một con
người dũng cảm, không sinh chuyện rất có thể bị những hương vị ngọt ngào và
những quà biếu làm hư hỏng. Người ta dạy ông biết hưởng thụ cuộc sống và
chắc chắn ông có khiếu để làm việc đó. Cuộc đời của ông như đã được thấy
trước. Mọi thứ đều được chính quyền bảo hộ chăm chút làm hại ông. Trong
những năm còn trẻ, không một sự phản kháng hay ngạo mạn nào xảy ra. Trái lại,
khước từ mọi cố gắng, tránh đụng độ, nhưng phục tùng kính trọng, giả vờ hay
thật sự.
Hàm Nghi chỉ là một đứa trẻ khi nghe theo Tôn Thất Thuyết rời bỏ kinh thành
kêu gọi sĩ phu nổi lên chống Pháp. Duy Tân cũng chỉ là một thiếu niên ngầm
theo Trần Cao Vân mưu tính đại sự. Nhưng Bảo Đại thì không. Có thể cảm nhận
này không đúng. Chãn dung một con người bị ảnh hưởng quá lớn của những
người muốn anh ta như thế. Tuy nhiên phải thừa nhận Bảo Đại đã được một
cường quốc thuộc địa nhào nặn từ bé.
Ông ta là một người không hề có sáng kiến về bất cứ chuyện gì, không có ý chí
rõ rệt, được khẳng định thật sự là có. Người ta đã thấy những tháng đầu tiên trị
vì hoàn toàn do nhà nước bảo hộ sắp đặt trước. Chắc chắn thành phần Hội đồng
thượng thư (tức nội các chính phủ) cũng như thế. Trong số những người trẻ tuổi
nổi trội bám lấy ông những ai là bạn bè thân thiết nhất? Chắc hẳn là hoàng thân
Vĩnh Cẩn nhưng anh này cũng chỉ là một anh hề vui tính, một kẻ cò mồi hay
khoe khoang, khoác lác trong các màn trò.
Bối cảnh, tục lệ truyền thống, hành vi và cử chỉ tượng trưng đều càng quan
trọng trong lúc không có gì khác. Tình hình này không thể kéo dài.
Chú thích:
(1) CAOM, Lưu trữ bộ Pháp quốc Hải ngoại, Thư của Sở Mật thám Trung Kỳ
gửi Sở Mật thám Bắc Kỳ.
(2) Hỏi chuyện Merry Bromberger. Paris-Presse (Báo chí Paris), tháng 5 năm
1955.
(3) Các thành hoàng là những sĩ phu, quan lại, những người có tiếng tăm, có
vai trò ở địa phương trong khuôn khổ xã, những nhân vật gương mẫu nào đó mà