Chương 7
Việc trọng đại, liên quan đến uy tín của cả một tổ chức, một cộng đồng
và mạng sống của bao con người thì đành "ngồi khoanh tay", chờ người
đứng đầu thực thi pháp luật của Huyện. Còn việc chẳng cấp bách là mấy, để
một ngày, một tháng, thậm chí một năm mới có ý kiến của lãnh đạo cũng
không chết ai, không trở ngại gì, thì lại không cam "khoanh tay", ngược lại,
còn vươn dài cánh tay tới hàng nghìn mét, nhoáy cái là xong. Đấy là cả một
câu chuyện không ngắn, cũng chẳng dài, thoáng nghe như ông chằng bà
chuộc, chẳng ăn nhập gì với chuyện lợn gà, xe cộ, đụng độ nhau ở lối vào
làng Phương Lưu hẻo lánh, vốn là xóm Trại lẻ loi gần chân đê, xa Thành
phố, nơi Trường bỏ dở buổi họp về phòng nghỉ gặp Hà bàn công tác, hay
nằm người nọ gác chân lên người kia, quấn chặt lấy nhau như đôi rắn thì
cũng thế, đến mấy chục cây số. Nhưng vì ông Thìn vừa nhắc lại với Cải về
lời của Hưởng bảo, phải chờ anh Trường đi họp về thôi, nên mới nảy ra
những dòng tạt ngang này.
Hà thực ra cũng không biết Trường đang có mặt ở Thành phố. Mãi lúc
ở Sở thương nghiệp ra, Hà mới sực nhớ phải gọi điện xin ý kiến Chủ tịch
Huyện. Hà vội quay lại phòng thường trực, nhờ máy gọi về Huyện gặp
Trường. Nhưng người cầm máy lại là Xuê, giờ đã được đề bạt lên phó Văn
phòng Uỷ ban Huyện. Xuê không biết bằng cách nào mà vừa nghe tiếng đã
nhận ra Hà, liền xưng danh: "Em, Xuê đây mà! Chị Hà đấy ạ!". Từ cái lần
Xuê và ông Thuật bất ngờ bật cửa vào phòng Trường, đúng lúc Hà mới chỉ
mặc xong mỗi cái quần con, còn cả tấm thân trắng ngọc ngà với bộ ngực
ngồn ngộn chưa kịp có gì che, đành đứng lấp sau tấm ri đô. Còn Trường
lúng túng xỏ cả hai chân vào một bên ống quần, mãi mới ngay người lên
được. Kể từ cái lần không thể nào quên ấy, Xuê mỗi lần gặp Hà, dù trong
cơ quan hay ngang đường giữa chợ, cũng một điều em, hai điều chị với Hà.
Chứ không như trước, lúc chị, lúc em, cứ lộn tùng phèo, dù về tuổi tác Xuê
mới ba mươi nhăm, còn Hà năm nay đã bốn mươi. Nhờ gặp Xuê ở đầu dây