Hà càng cồn cào ruột gan, như thể lần đầu, như thể cái tối hôm ấy, cách đây
đã bốn năm, cũng vào một ngày đầu hạ thế này.
Nếu như không có cái tối hôm ấy bà mẹ chồng Hà đau ruột thừa, hay
giun chui ống mật quằn quại, phải đưa lên Bệnh viện Huyện. Ở phòng cấp
cứu bên cạnh là một người đàn ông bị ngã xe máy, không biết có sao,
nhưng rất nhiều người đứng vây kín ngoài cửa, đến nỗi mấy lần Hà định
xông thẳng vào gặp lãnh đạo Bệnh viện hoặc bác sĩ trực, mà không sao
chen chân vào được.
Nếu như không có cái tối hôm ấy...
Quê Hà ở Xã Tiên Cựu, đầu Huyện, cách Huyện lỵ có Bệnh viện mẹ
chồng Hà vừa được đưa đến hơn chục cây số, nhưng lại phải qua một con
sông, thành thử tiếng là cùng Huyện, nhưng lại ngăn sông cách đò. Không
biết có phải vì thế mà các thầy thuốc Bệnh viện cũng có sự phân biệt đối xử
giữa người ở các Xã bên này sông, với người ở Xã bên kia sông. Chứ
không phân biệt đối xử mà bà Phin, mẹ chồng Hà, ngay từ khi vào viện đã
đưa hết cả giấy tờ chứng nhận mẹ liệt sĩ ra, nhưng cũng chỉ được một cô
mặc áo choàng trắng, chẳng biết làm gì, y tá hay y sĩ, chỉ chỗ đưa bà cụ vào
nằm ở chiếc giường con góc phòng, bên cạnh cái phòng đang bị đám người
quá đỗi lo lắng cho bệnh nhân đứng quây kín ngoài cửa kia. Anh con rể và
mấy người làng thấy bà cụ kêu dữ quá, mà chẳng có ông bà y tá, y sĩ nào
dòm dỏ tới, mới thúc Hà không chờ đợi gì nữa, cứ đi gặp thẳng lãnh đạo
Bệnh viện xem thế nào. Chứ bà cụ là mẹ liệt sĩ, Nhà nước còn phải ưu tiên,
còn phải chăm sóc đến nơi đến chốn, huống hồ Bệnh viện Huyện. Thế mà
từ lúc bà cụ vào viện, ở chỗ phòng khám chỉ nắn nắn xoa xoa vùng bụng
một tý, rồi đưa sang đây nằm chỏng chơ từ bấy đến giờ. Một bà lão đã
ngoài bảy mươi tuổi, dẫu là đau ruột thừa, dạ dày hay giun chui ống mật,
thì khám xong cũng phải bảo cho người nhà người ta biết là bệnh gì, rồi
cho thuốc thang, chứ cứ để nằm kêu thế kia, người nào là người chẳng
động lòng bi thương, huống hồ con cháu người bệnh. Thế mà mấy lần cái