Chương 12
Khi ông Liểu vừa ngồi dậy, đang luồn tay xuống dưới chiếu đầu
giường lấy chiếc túi con khoác vào người để đi vệ sinh, không gì bằng của
liền người, tiền mua sắn và tiền ăn đường có bao nhiêu đều để trong này,
không khoác vào người, biết đâu đấy. Khi ông Liểu vừa khoác chiếc túi lên
vai, thì nghe một giọng đàn ông khàn khàn từ giường bên hỏi sang:
- Mấy người dưới xuôi lên hả?
- Ừ, chúng tôi dưới xuôi lên.
- Có phải đi mua sắn không?
- Ừ, đi mua sắn. Ông có biết đâu có sắn bán không?
Người đàn ông không cần nhìn kỹ mặt mũi Liểu già trẻ ra sao, nói
ngay:
- Mua sắn thật thì đi với tao, bao nhiêu cũng có.
Nghe đến đấy, Điền vùng dậy, gạ xoắn xoằn xoặn:
- Thật không. Bao giờ ông về, cho chúng tôi đi theo với nhá!
Vừa nói, Điền vừa tụt xuống giường, đi lại chỗ người đàn ông dân tộc
Tày đang lay vai một người nữa nằm ngủ bên cạnh, ra ý gọi dậy. Trong ánh
sáng nhàn nhạt của buổi rạng đông miền rừng, Điền nhìn người đàn ông
không thật rõ lắm. Anh dừng lại hồi lâu, nhìn chằm chằm vào người đàn
ông đang ngồi quay mặt vào, tay lay vai một người, có lẽ là con cháu gì
chăng, đang nằm ngủ bên cạnh. Ông ta dễ đến ngoài năm mươi tuổi, người
trông đầm đậm, vận chiếc áo chàm cũ mà màu vẫn còn thẫm. Khi người