đằng kia, nghe rất rõ tiếng ông Phó chủ tịch Uỷ ban Huyện đang phùng má
trợn mắt, làm cho cái khuôn mặt lưỡi cày với làn da thiết bì của ông tím tái
như miếng thịt trâu chín. Ông ta như nhận ra Tinh, gọi đúng tên, bảo:
- Anh Tinh đấy hả. Anh vừa nói xe của ai kềnh? Có thật các anh
không cho xe của Uỷ ban Huyện vào làng không, hả... hả...?
Giọng ông Tinh cứng cỏi:
- Bất cứ xe nào cũng không được vào, dù là xe của Uỷ ban hay của
đâu cũng thế thôi!
Vẫn tiếng Hưởng, nhưng giọng có phần đanh thép hơn ban nãy:
- Ai cho các anh cái quyền rào làng, cấm đường ngang ngược như thế,
hả, hả?
Ông Tinh bước lên, cùng mấy người trong Tổ cờ đỏ:
- Dân Phương Lưu chúng tôi cho quyền đấy. Phép Vua thua lệ làng,
các anh khôn hồn thì quay xe về, không có đừng trách!
Hưởng vừa nghe đến đấy, bực không để đâu hết bực cái đám hỗn hào,
liền quay lại phía sau vẫy tay ra hiệu cho cánh lái xe và tuỳ tùng cứ nổ máy
cho xe vượt lên. Tức thì, những người trong Tổ cờ đỏ đều nhào ra đứng
chắn mũi xe. Rồi không chỉ những người cờ đỏ, cả dân làng Phương Lưu
đều đổ ra, ào lên đứng chắn ngang cái barie trên đường làng, trước mũi hai
chiếc xe ô tô, người đứng đông đến không thể chen chân được nữa. Điền cố
choãi người để chen lên, thì ông Tinh bất ngờ quay lại nhìn thấy, vội đưa
tay kéo Điền vượt mấy người đàn bà vừa chen lấn vừa la hét, để lên đứng
gần mũi chiếc xe con, cùng với ông và mấy người Tổ cờ đỏ. Lúc ấy, cả ông
Phó chủ tịch và anh kỹ sư chăn nuôi cùng mấy nhân viên của Huyện, ba
chân bốn cẳng tót vội lên xe u-oát. Nhưng chiếc xe chỉ rú ga, gầm máy, chứ
không sao lùi ra xa khoảng cách với những người dân đang nhốn nháo kia