Ông già bà cả, thanh niên phụ nữ, nhốn nháo nhất là đám học trò mấy
lớp ở gần sân kho, đúng giờ ra chơi, tài thánh cũng không ngăn được chúng
chạy ùa ra đường, lao cả vào ông già bà cả, vẫn cứ cắm đầu chạy.
Dậm phải chật vật lắm mới chạy lẫn vào trong đám trẻ, vượt lên trước,
mà vẫn còn thấp thỏm không biết Điền đã chạy ra đến nơi chưa, hay còn
đang lẫn trong đám người hỗn độn trên đường. Còn đang lẫn trong đám
người hỗn độn trên đường thì tốt, chứ ra đến nơi rồi thì rách việc lắm đấy,
anh ạ. Anh đã biết làm sao lại dẫn đến cái cơ sự này chưa? Chắc là chưa
đâu, vì từ hôm làng cho đóng cột, dựng barie, lập trạm kiểm soát ở đầu làng
phía từ Huyện xuống, em chưa bao giờ nói với anh duyên cớ sao lại làm
vậy. Còn anh Đĩnh, em chắc cũng không dám hở ra với anh việc này đâu, vì
nó đụng chạm đến cuộc sống của cả làng, nếu không muốn nói là cả sinh
mạng chính trị của đảng viên trong Chi bộ em. Anh đã có bài học cay đắng
của chính mình, thì anh cũng hiểu cho em, vì sao một Đội trưởng đội sản
xuất của một làng với hàng trăm hộ dân, mà bỗng dưng lại cắt đứt mọi liên
lạc với bên ngoài, cho dựng barie, lập trạm kiểm soát không cho xe cộ và
người lạ mặt vào làng, nếu không được sự đồng ý của Chi uỷ và Ban đội.
Vô lý và lạ lùng quá phải không anh? Nhưng từ ngày xưa, các cụ đã có câu
"phép Vua cũng thua lệ làng" đó sao. Cũng là bất đắc dĩ, không còn cách
nào khác mới phải làm thế, nếu không muốn để sự việc tày đình ấy bị vỡ
lở, ít ra là từ nay đến khi gặt hái xong. Bởi em có linh cảm như bức vách có
tai thật, anh ạ. Không thế, sao bữa trước họp trên Xã, ông Thuật lại bóng
gió nói rằng, không phải vô cớ mà ông Cải mới về đã xuống nhà ông Mải
bên Phương Trà cả ngày, rồi lại còn ở lại chờ tay Điền đi học về, hai người
nằm trò chuyện với nhau cả đêm. Vậy nên Phương Lưu chúng em mới phải
dè chừng, phải cảnh giác, chứ biết đâu lại hỏng cả chì lẫn chài, như anh thì
đau quá, anh ạ. Bởi thế, em không muốn cho anh ra cái chỗ lộn xộn ấy làm
gì. Nhưng bây giờ anh đã ra rồi, thì em xin anh đừng có can dự vào đấy, vì
anh can dự vào bên nào cũng dở. Tổ cờ đỏ Phương Lưu thì anh không phải
người làng này, vô cớ lại vào hùa với họ. Còn phía bên kia, thì anh coi
chừng, đầu không phải lại phải tai đấy thôi. Tốt nhất là tránh voi chẳng xấu