và đúng lúc, với một câu có cánh đến vậy: "Trông em đẹp hẳn ra đấy, Dậm
ơi!". Dậm không những không chối, mà còn nhìn Điền đắm đuối, bối rối
hỏi: "Thật không anh? Trông em đẹp hẳn ra thật à!". Điền cũng đưa đôi mắt
to và sáng, tình tứ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ướt của Dậm, vừa định
mấp máy môi, thì Dậm đã chủ động bíu lấy cổ Điền, rồi nhanh như chớp,
kiễng cả hai chân lên cuống quýt áp đôi môi của mình lên làn môi Điền mà
hà, mà hít lấy, hít để cái hương vị ngọt ngào, ngai ngái, gấp gáp trên làn da,
hơi thở của Điền, sao mà như hút hồn Dậm bao nhiêu ngày nay thế vậy.
Điền thấy Dậm chủ động, cuống quýt thì hiểu ngay, đây là nhà Dậm cơ mà,
cô ấy làm gì lúc này chả được, một khi cô ấy muốn. Dậm muốn thì đúng
rồi, chẳng thế Dậm lại chủ động hôn Điền, một cử chỉ thường chỉ diễn ra ở
người con trai trước, chứ ít khi lại ở phía người con gái trước. Còn Điền,
cũng không thể nói rằng không muốn, không muốn thì tự dẫn thân đến nhà
Dậm làm gì. Trả xe ư, việc ấy quá đơn giản, Điền hoàn toàn có thể để ở nhà
Đĩnh lúc nào Dậm qua lấy chả được. Dậm chủ động bíu lấy cổ Điền và
nhanh như chớp, kiễng cả hai chân lên, cuống quýt áp đôi môi của mình lên
làn môi Điền, rồi cứ thế lướt lướt hai làn môi nóng hôi hổi quanh cái miệng
của Điền. Bỗng Điền cũng thay đổi tư thế, trở nên chủ động hơn, lùa cả cái
lưỡi dài và nóng ấm vào miệng Dậm, làm Dậm thích thú mút chùn chụt.
Dường như thế vẫn chưa thoả, Điền vội đưa một tay lần lần hàng cúc trên
chiếc áo hoa cụt tay của Dậm, hai vạt áo mở ra, hiện rõ hai bầu vú Dậm
trắng nõn, thây nẩy trước mặt Điền. Bỗng Dậm co rúm người lại và nhanh
như chớp, Dậm cầm tay Điền hất ra cùng với một tiếng nói rành rẽ, dứt
khoát: "Đừng anh. Đừng làm thế!". Chỉ cần có vậy, cũng làm người con trai
tỉnh ra, vội thì thào bên tai người con gái với một giọng quân tử: "Anh xin
lỗi! Chỉ vì anh yêu em lâu rồi mà". "Em biết rồi. Mẹ cũng biết rồi đấy, anh
ạ! Anh Đĩnh và chị Liên đã nói với mẹ về việc của chúng mình. Từ nay anh
cứ đi lại bình thường anh nhé. Năng mưa thì giếng năng đầy, anh nhỉ!".
Dậm vừa nói đến đấy, Điền bỗng sững người, hỏi Dậm, nhưng mặt lại
hướng ra ngoài sân: