chuối cao vổng lên, một đám rậm rì mồng tơi, rau đay, cùng mấy cây không
biết là cam hay chanh, thấp lè tè mà đã thấy chĩu chịt những quả là quả.
Nhìn thoáng bên ngoài cũng biết nhà không có người đàn ông, nhưng cũng
không thể nói những người chủ nhà ăn ở tuềnh toàng, tạm bợ. Tuềnh toàng
sao không thấy có vật dụng để vạ vật trong sân, ngoài ngõ. Tạm bợ sao lại
có ngôi nhà xây một thò hai thụt, cửa chính hướng nam, với cái sân lát
gạch, lại còn đan cái nan nia thế kia. Điền dắt xe vào ngõ, không đánh
tiếng, cứ lặng lẽ dựng xe dưới cửa nhà bếp, rồi đi thẳng ra giữa sân đứng
ngáo ngơ, ra ý chờ có nhìn thấy ai ở nhà, mới lên tiếng chào cho đĩnh đạc.
Nhưng mãi vẫn không thấy bóng người, Điền đành lên tiếng:
- Nhà không có ai, sao cửa rả lại mở toang cả ra thế này?
Lúc ấy Dậm mới từ sau nhà vừa nói, vừa rảo bước vào:
- Em đang hái nắm lá ngót. Hôm nay giở giời hay sao rồng lại đến nhà
tôm thế này?
- Rồng rắn gì đâu. Tôi mang trả Dậm cái xe đạp và xin được có lời
cảm ơn Dậm đã cho tôi mượn xe mấy hôm để đi học.
Dậm đi thẳng vào bếp để cái rá, trong có nắm lá ngót vừa hái. Rồi
quay ra, nhìn Điền dáng cao cao, vận bộ quần áo bộ đội chưa cũ nhưng
cũng không còn là mới, chỉ được cái màu vải vẫn còn xanh, áo bỏ trong
quần chững chạc, khuôn mặt chữ điền với đôi mắt to và sáng. Dậm nhìn
Điền, cười:
- Anh coi em là người thế nào, lại nói năng khách khí thế nhỉ?
Điền bảo:
- Tôi không khách khí đâu. Nhưng làm ơn thì phải được lời cảm ơn
chứ!