- Có thuê thì cho, chứ mượn thì không được. Cái xe đạp bằng cả con
trâu đấy, anh ạ!
- Tôi làm gì ra tiền mà thuê xe đi học cơ à!
- Không làm gì ra tiền thì làm cái khác!
Dậm nói rồi khúc khích cười, làm Điền không còn đường nào mà đối
đáp. May vừa lúc Đĩnh ở ngoài bể nước đi vào, nhìn cô em vợ nói mà như
mắng:
- Đổi xe cho chú ấy đi không muộn. Còn ẫm ờ mãi.
Dậm xưa nay vẫn kính nể ông anh rể, coi Đĩnh như người quyết định
mọi công việc trong gia đình, mỗi khi có công to việc lớn cũng đem sang
bàn bạc, hỏi ý kiến chị gái, anh rể, có khi chị gái chưa thông, nhưng anh rể
bảo được, là cứ làm. Nên khi nghe Đĩnh nói như mắng đổi xe cho chú ấy đi
không muộn, Dậm chẳng những không thấy giận, còn thấy nhẹ bẫng cả
người, liền đưa mắt nhìn xéo Điền đang cúi xuống chiếc xe, cố nhét chỗ
xăm vỡ vào trong lốp mà mãi chưa xong.
o O o
Xong đợt học, Điền mang xe đạp đến nhà Dậm trả.
Đây là lần đầu tiên Điền bước chân vào nhà Dậm. Một ngôi nhà xây
gạch pa panh một thò hai thụt, nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ giữa làng.
Mái nhà phần dưới lợp ngói móc, nửa phần trên lợp rạ, đang là một kiểu
nhà được nhiều nông dân trong vùng ưa chuộng. Vì tiền mua ngói tốn kém
mà rạ lại sẵn, lợp rạ còn mát hơn lợp ngói. Chả thế từ bao đời nay ông cha
mình chỉ toàn ở nhà rạ. Trước nhà cũng có một mảnh sân gạch để phơi
phóng, như bao gia đình khác trong làng. Chỉ khác là trên cái vồng con
cạnh nhà thiếu vắng những cây ăn quả lâu năm loà xoà cành lá, như thường
thấy trong vồng những nhà có người đàn ông. Thay vào đó là mấy khóm