này, giờ đến bói không ra anh chàng nào tâm đầu ý hợp. Thế nên, phong
phanh biết con gái với cái anh Điền người bên Phương Trà, trước có dạo
làm Chủ nhiệm hợp tác, lại bạn học với thằng Đĩnh, chồng con Lơm (tên
cúng cơm của Liên bây giờ) hình như đã có ý tứ với nhau, bà cụ xem ra
thay đổi cách nhìn nhận người chồng tương lai của cô con gái út. Còn Dậm
cũng hay ra ngoài nhà chị gái hơn. Nhưng khác với những cô gái ở cái tuổi
đang xoan vẫn "tư lệnh phòng không" mạnh mẽ và dạn dĩ, Dậm đúng là "ra
đa cảnh giới" hăm bốn trên hăm bốn, như mấy cô gái làng Phương Trà kháo
nhau khi nói về Dậm, lúc nào cũng thận trọng, dè dặt thăm dò đối phương,
chứ không mấy khi chủ động điểm hoả trước. Mặc dù Dậm chạm trán Điền
như cơm bữa ở nhà vợ chồng chị gái.
Mãi cho đến cái lần Điền sang nhà Đĩnh ôn bài, ăn cơm tối xong ngủ
luôn ở đấy để hôm sau cùng nhau đi học sớm, hai người mới có dịp hỏi han
trò chuyện với nhau lâu. Cơm tối xong, trong lúc Đĩnh đạp xe lên Thị trấn
lấy cái bình ắc quy ban sáng mang đi sạc điện, thì Điền ngồi thơ thẩn ở
hiên, còn Dậm đang chơi với đứa con nhỏ của vợ chồng Đĩnh ở ngoài sân.
Không biết trong đầu Điền khi ấy đang nghĩ gì, lại ngay thật hỏi Dậm:
- Chồng cô Dậm đi bộ đội, hay làm gì, tôi chưa biết đấy nhá?
Dậm hơi hếch cái mặt bầu bầu, với đôi mắt to ướt chườn chượt, người
ta bảo đàn bà mắt ướt là chúa dâm ngầm, liếc nhìn Điền, miệng dẻo kẹo:
- Chồng em làm công an!
Vợ Đĩnh vội dừng tay dần gạo, nhìn cô em gái mắng yêu:
- Chỉ ăn không nói có! Đã chó nào lấy mà bảo chồng em làm công an.
Mặt Dậm bỗng chín như quả cà hồng. Tưởng đã là một sự xác nhận.
Vậy mà Điền lại quá thật thà nói với Liên, chị gái Dậm:
- Em tưởng cô ấy lấy chồng lâu rồi chứ?