Vợ Đĩnh cũng không vừa, nói trong tiếng cười như trêu đùa, lại như
vun vào:
- Lấy ai. Lấy chú hả?
Dậm chạy lại một tay bưng miệng như để ngăn tiếng cười đang chực
bục ra, một tay phát đen đét vào vai chị gái, rồi quay lại bế vội thằng cháu
ra cầu ao đứng nhìn vào. Chẳng biết nhìn ai, chị Liên đang dần gạo, hay
Điền đang ngồi sững sờ trên bậc cửa. Chỉ biết Dậm cứ đứng ở cầu ao đăm
đắm nhìn vào cái sân sáng lờ mờ từ chiếc đèn soi cá treo ở cửa nhà trên.
Sau hôm ấy, cứ đúng ngày mồng năm hàng tháng, Điền y hẹn qua nhà
Đĩnh rủ anh đi học, lại gặp Dậm lẩn quất bế cháu, thái rau lợn, dọn dẹp sân
xướng ở nhà chị gái. Không ai hẹn ai mà chẳng lần nào sai.
Đến một hôm. Điền sang rủ Đĩnh đi học, thấy Dậm ngồi sàng gạo ở
nhà ngang. Điền dựng xe ngoài sân vào nhà trên ngồi uống nước, chờ Đĩnh
còn chạy nháo ra đồng tháo ít nước vào diệc mạ. Bỗng ngoài sân có tiếng
nổ đanh như tiếng pháo. Điền vội chạy ra, chiếc lốp xe đạp của anh phía
sau bị vỡ tung một miếng, toạc một mảng cả xăm lẫn lốp ra ngoài vành.
Thấy thế, Dậm cũng chạy lên, đứng ngó chỗ xăm lốp vỡ xuýt xoa tiếc rẻ,
rồi quay ra, đi biến. Lúc lâu, Dậm quay lại, tay dong chiếc xe đạp Phượng
Hoàng nữ màu rêu. Dậm dong chiếc xe vào đến sân, nói lấp lửng:
- Ai cần xe, cho thuê đây!
Đĩnh bấy giờ cũng vừa về, đang rửa chân tay ngoài bể nước, quay vào
bảo cô em vợ:
- Dì cho chú Điền đổi xe để chú ấy đi không muộn. Dì ở nhà có đi đâu
thì mang xe của chú Điền ra quán vá xăm, khâu lốp đi tạm cũng được.
Điền còn đang ngập ngừng, không biết có nên hỏi mượn, thì đã nghe
Dậm nửa nếp nửa tẻ: