- Thôi thôi, ơn huệ gì! Mời anh vào trong nhà uống chén nước đã.
Nhưng Điền vẫn như còn ngập ngừng, đã vào đến cửa lại dừng chân.
Dậm thấy vậy, vội không ai khảo đã xưng:
- Mẹ em hôm nay sang ăn giỗ nhà ông chú bên đằng ngoại, chiều tối
mới về.
Quả nhiên, sau câu nói như liều thuốc an thần của Dậm, Điền như bớt
ngại ngần, đôi chân bước qua bậc cửa có phần mạnh bạo hơn lúc còn đi
dưới sân gạch. Điền đi thẳng vào, ngồi xuống chiếc ghế đẩu để bên cái bàn
con uống nước ở gian giữa nhà. Khi Điền ngẩng lên không thấy Dậm đâu,
tưởng chủ nhà xuống bếp nấu nước, vội bảo:
- Thôi đừng nước nôi gì nữa, cô Dậm ơi! Tôi mang trả cái xe, nhân
tiện thăm cửa nhà một tý rồi về, còn xuống ao tranh thủ lấy ít bùn lên úp
vào mấy gốc chuối trong vồng, không có mấy trận mưa to phơi ráo cả gốc
rễ ra rồi.
Nhưng lại nghe tiếng Dậm từ trong buồng nói vỏng ra:
- Anh chờ em một tý. Em xong rồi đây.
Lát sau, Dậm đi ra nhà ngoài. Thiếu chút nữa Điền không sao nhận ra.
Dậm lúc này đã thay bộ quần áo khác. Chiếc quần phin hoa lấm tấm xanh,
chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng loại vải quần, trông nền nã, xinh đẹp hẳn so
với ban nãy mặc quần đen, áo xanh sĩ lâm. Hơn nhau manh áo tấm quần,
các cụ nói quả không sai. Dậm vừa thay bộ đồng màu mặc mát ở trong nhà
vào, trông như cô gái mười tám đôi mươi, chứ không ai dám bảo gái ấy đã
ở cái tuổi "toan về già". Từ làn da, nét mặt, đến cái nhìn của Dậm giờ đều
khác. Tươi mát, dịu dàng, đắm đuối thế nào ấy, rất khó nhận xét. Điền đưa
mắt lướt nhanh Dậm và thầm nghĩ. Rồi không biết từ miệng Điền, hay
miệng ai, bỗng buột ra một câu mà mãi sau này, Điền vẫn không sao cắt
nghĩa được vì cớ gì khi ấy mình lại có con mắt nhận xét tinh tế, chính xác