- Em có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng người kêu ở đâu đấy!
Dậm cũng sững người, bước nhanh ra sân. Rồi dường như đã xác định
được tiếng người kêu ở phía nào, vội quay vào, bảo:
- Có lẽ xẩy ra xô xát ở đầu làng rồi! Em phải thay quần áo ra xem thế
nào, chứ mặc thế này ra họ cười chết. Anh cứ ở đây, đừng ra ngoài ấy. Vì
anh không phải người làng này, ra không lợi đâu.
Không biết Dậm đã biết sự việc đang diễn ra ở ngoài kia, căn nguyên
là thế nào rồi hay sao, lại nói với Điền thế. Nhưng dường như Điền không
nghe thấy hoặc có nghe cũng để ngoài tai, làm gì đến mức nghiêm trọng
thế, người làng hay không gặp đám to tiếng thì đến, chứ có gì mà lợi với
không lợi. Thế là giữa lúc Dậm quay vào buồng trút bộ quần áo mặc trong
nhà ra, lấy bộ quần đen áo xanh sĩ lâm vừa thay, mặc vội vào, quay ra đã
không thấy Điền đâu nữa. Dậm vội xách chiếc xe đạp dựng vào trong nhà,
rồi quay ra đóng cửa. Định chỉ khép vào đấy rồi đi, nhưng ra đến ngõ nghĩ
thế nào lại quay vào, lấy chiếc khoá to khoá chặt cửa lại, mới yên tâm chạy
ra đường cái.
Cũng vừa lúc người từ các ngả trong làng, ngoài đồng lục tục, nhốn
nháo chạy đổ về con đường cái vắt qua làng. Người chạy từ ngoài đồng về
hỏi người chạy trong ngõ ra:
- Đã đánh nhau chưa? Có ai việc gì không?
Người trong làng ra, hỏi người đang chạy ngoài đường cái:
- Có cả xe con, xe to về hử? Chở thóc hay bắt lợn đi hả?
Thôi thì cứ nhớn nhác, ầm ĩ như cháy làng.
Đường làng đông như nước vỡ bờ.