Chương 6
Đây không phải lần đầu xe của Huyện xuống trại lợn Phương Lưu
xẩy ra xô xát. Nhưng đúng như các nhà viết sử nói: lịch sử không lặp lại hai
lần, chỉ có thể lần sau diễn ra giông giống lần trước, chứ không y hệt lần
trước. Đúng vậy.
Khác chăng là lần trước, mới cách đây hơn năm, diễn ra ngay trong
trại lợn, cũng với một chiếc xe tải của Huyện xuống trước, sau đó là chiếc
u-oát đưa ông Phó chủ tịch Hưởng xuống "ứng cứu". Y hệt lần này.
Nhưng không phải vậy. Lần trước tính chất của vụ việc chỉ bé bằng
mắt muỗi, chỉ có một ít Xã viên chăn nuôi lời qua tiếng lại mang tính bột
phát. Và cuối cùng, Hưởng vẫn chỉ đạo lấy được đủ sáu chiếc giường mang
về trả cho nhà khách Uỷ ban Huyện.
Còn lần này tới hàng trăm người, nếu kể cả trẻ con ở mấy lớp học
đang giờ chơi đổ ra nữa, thì chẳng biết đến những bao nhiêu trăm người.
Chẳng biết những bao nhiêu trăm người, nên mức độ cũng nghiêm trọng
hơn nhiều là cái chắc. Nhưng lý do xô xát lại mờ mịt hơn nhiều. Chứ không
ư. Lần trước chỉ là sự tức bực vì phải nằm những cái giường cọc tre kẽo
kẹt, nên mấy người chăn nuôi cố tình giữ lại những cái giường gỗ chắc,
đẹp, đưa từ nhà khách Huyện xuống, dù là đưa xuống với mục đích chỉ để
làm đẹp mặt cho Xã, cho Huyện đi chăng nữa, thì đã đưa xuống trại cũng
có nghĩa là của trại rồi còn gì. Cái lý của mấy nguời chăn nuôi giữ giường
là rõ ràng như thế. Còn cái lý của những người đang đứng chắn xe ở cổng
làng đây, dẫu có hỏi mấy ông già bà cả, chứ hỏi đến ngay người đang chỉ
huy Tổ cờ đỏ tắc xe, vì sao các người lại ngăn trở xe của Huyện chạy vào
làng? Thì họ cũng không hề hé răng lấy nửa lời, mà chỉ ư hèm rằng chúng
tôi được lệnh trên không cho bất cứ phương tiện giao thông và người lạ mặt
nào vào làng, thế thôi. Hỏi "lệnh trên" là trên nào, Xã, Huyện, hay đâu nữa?
Không ai hé răng. Tất cả như hũ nút. Không còn hiểu sự thể là thế nào?