Làm sao cái làng ở choi loi nơi cuối Xã này, lại bỗng dưng rào chắn đường
đi, lối lại là nghĩa làm sao? Ừ thì bây giờ đi đến đâu chả thấy những trạm
kiểm soát là kiểm soát, hết liên ngành lại công an, thuế vụ tắc xe tải, xe
trâu, xe ngựa, kể cả xe đạp, xe cải tiến. Đi xe không thì thôi, còn không, hễ
trên xe có cái gì là đều bị tắc lại hỏi giấy tờ, kiểm tra, thôi thì từ chục trứng,
con gà, buồng chuối, mớ khoai, ống gạo đến thịt thà, ngan vịt, lợn con xuất
chuồng, chứ lợn to, trâu bò thì từ lâu cấm tịt, bố ai dám mang, trừ ông mậu
dịch. Tất tần tật hàng hoá, đồ ăn thức đựng đến súc vật, đã vận chuyển trên
đường, bất cứ bằng phương tiện gì, cũng đều bị các trạm kiểm soát, mọc ra
như nấm tháng ba, trên các ngả đường dừng lại hạch sách. Vậy thì cái việc
làng Phương Lưu tự nhiên nhi nhiên dựng lên cái barie, với một Tổ cờ đỏ
thường xuyên túc trực, để ngăn không cho xe cộ và người lạ vào làng cũng
là hợp trào lưu, chứ chả có gì là sai.
Nhưng chắn gì thì chắn, xe của Huyện xuống, nhất lại có cả xe con
của lãnh đạo Huyện, thì cờ đỏ của làng, chứ cờ đỏ của Xã cũng phải nâng
cây chắn lên cho xe đi đã. Mà xe này có chạy vào làng đâu mà không cho
vào. Xe này chỉ chạy qua làng ra trại chăn nuôi, nằm phía cuối làng kia
thôi. Hưởng xuống xe nói đến bã bọt mét, hết với ông Đội phó Tinh, lại với
anh em đeo băng đỏ trên cánh tay, rồi khi nhìn thấy Điền đứng trong đám
người lại cất tiếng gọi ra, ý nhờ Điền nói hộ với họ một câu cho xe qua.
Nhưng Điền chẳng biết có nghe thấy, cứ đứng cạnh ông Tinh trố mắt nhìn
hai chiếc xe. Thật chẳng bù cho lần trước, cũng chiếc u-oát này, Hưởng vừa
từ trong xe bước xuống, chỉ nói mỗi câu: "Ông Lành đâu, sao lại để quân
giữ giường Uỷ ban Huyện lại là thế nào?". Tức thì ông Trại trưởng trại lợn
Phương Lưu đã són đái ra quần, dạ dạ vâng vâng, hô quân mau mau vào
khênh giường ra xe trả chúng mày ơi! Trong khi Hưởng còn đang nói bã
bọt mép không được, thì nhìn thấy Chủ nhiệm Lận dẫn mấy người, không
biết là bảo vệ hay dân quân, lại có cả súng ống, gậy gộc đang hộc tốc chạy
đến. Thế rồi trong chớp mắt, Hưởng cũng không còn biết cái gì đã xẩy ra,
chỉ nghe đánh chát một tiếng, cùng với rào rào mảnh kính vỡ và tiếng
người co kéo, kêu la. Liền đó là cuộc xô xát, ẩu đả, cùng tiếng Lận ra lệnh