- Theo bên Văn phòng Uỷ ban báo cáo, thì có thể là dưới trại Phương
Lưu đòi Huyện thanh toán trả công chăn nuôi và cám bã, rau bèo hai mươi
nhăm con lợn, họ nuôi từ hôm Huyện chở lợn về trại để chuẩn bị đón đồng
chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp đến nay. Có thế, họ mới cho bắt lợn chở
đi.
- Chẳng lẽ chỉ có thế thôi ư?
Cải bỗng buột kêu lên thế, rồi cả hai ngồi lặng đi, mỗi người như đuổi
theo ý nghĩ, mà có lẽ chỉ một mình mình biết. Chờ cho ông Thìn rót xong
nước từ trong tách trà ra hai chiếc chén đặt trước mặt hai người, Cải mới
nhìn ông nói rõ câu nghi thán của mình vừa nãy:
- Chẳng lẽ chỉ là đòi công chăn nuôi và số cám bã, rau bèo mà xẩy ra
xô xát như vậy? Liệu đằng sau có còn là cái gì nữa không đây?
Ông Thìn cũng bày tỏ ý nghĩ của mình:
- Đầu giờ chiều nay tôi đã ra ngoài Ban Nông nghiệp gặp anh Hưởng,
hỏi rõ đầu đuôi xem thế nào, lại để xẩy ra như vậy. Nhưng anh ấy vẫn
khẳng định dưới trại họ đòi tiền công và tiền thóc gạo, cám bã nuôi hai
mươi nhăm con lợn từ một tuần nay. Anh ấy còn nói, không phải hôm nay
đánh xe xuống bắt lợn họ mới đòi, mà mấy hôm trước người của Ban Nông
nghiệp xuống bố trí ngày bắt lợn, họ cũng đòi như thế. Lại còn ra điều kiện
với Huyện, chỉ được đưa xe đến chở lợn, chứ không được cho người và xe
khác xuống. Cũng chỉ được chạy xe thẳng vào trại bắt lợn rồi về, không
được dừng xe nganơ tắt bất cứ chỗ nào thuộc địa phận làng Phương Lun.
- Họ đã nói thế, sao cậu Hưởng còn ngồi xe xuống làm gì!
- Anh chưa biết tính cậu Hưởng, vừa không tin cấp dưới, lại vừa thích
ra oai. Nghe anh em Văn phòng gọi điện báo cáo dưới Phương Lưu không
cho xe tải vào chở lợn, thế là đang chủ trì giao ban bên trạm bảo vệ thực vật
vội giải tán, nhảy lên ô- tô phóng xuống Phương Lưu. Nhưng theo mấy cậu