việc ấy chỉ có Thìn. Thế là Thìn vừa cáng đáng công việc của Trưởng ban
tổ chức, lại vừa phải kiêm luôn Thường trực Huyện uỷ.
Thìn cầm tờ báo để lên cái ghế đôn bên cạnh, ngồi ngay người lại, hỏi
Cải:
- Nghe cậu Thơi nói anh tạt về nhà, mai mới lên. Sao lại lên ngay thế?
Cải nói mà như hỏi:
- Nghe tin dưới Phương Lưu xảy ra xô xát, dân ném đất đá vỡ cả cửa
kính xe Uỷ ban, hả bác?
- Tôi cũng nghe bên Văn phòng Uỷ ban báo cáo, tấm cửa kính phía
trước của chiếc xe u-oát anh Hưởng vẫn ngồi, bị họ ném vỡ tan tành.
Nhưng có lẽ là vô tình chứ không cố ý, vì ném bằng đất, khi trên ghế trước
không có người ngồi.
Cải nói, như để ông Thìn biết là mình cũng biết việc này rồi, giờ muốn
hỏi thêm cho rõ thôi:
- Nhưng theo bác thì sự thực của cuộc xô xát này là thế nào, chứ
chẳng lẽ chỉ là mấy con lợn?
- Tôi cũng nghĩ như anh đấy. Chẳng lẽ hàng trăm người đổ ra giữ cây
tre ngáng đường, không cho xe vào làng, lại chỉ vì giữ không cho bắt lợn ở
trại chăn nuôi mang đi. Mà lợn ấy đâu phải của trại Phương Lưu, của trại
An Thái Hoà dưới Xã anh chở lên từ tuần trước đấy chứ.
- Tôi đã nghe dân An Thái nói là lợn của họ từ dưới ấy chở lên. Nhưng
mọi lần vẫn chở lợn ở trại An Thái Hoà lên hoặc trại khác đến, mỗi khi trại
Phương Lưu có lãnh đạo về thăm hoặc khách đến tham quan thì có sao đâu.
Sao lần này lại xẩy ra xô xát, đến nỗi già trẻ gái trai kéo nhau ra đầu làng
chặn xe Huyện lại như vậy?