mặt, giờ nhìn thấy khác lạ quá chăng. Thuật vội đổ người trùm lên Phượng,
rồi một tay luồn nhanh xuống vạt áo, lùa lên bộ ngực phơi trần không mặc
xu chiêng, còn một tay thọc dưới cạp quần rộng, cũng không có quần con
bên trong. Rất nhanh, Thuật đặt được cả hai tay vào hai chỗ mẫn cảm nhất
của người đàn bà. Nhưng bất ngờ, Phượng ngồi bật dậy:
- Anh làm cái gì mà hùng hục như trâu húc mả thế! Không sợ có
người đến thì dơ mặt ra đấy à!
Biết vợ không thích, cũng không thể ép, vợ chồng chăn gối là cả một
đời, vả giữa ban ngày ban mặt cũng không nên. Thuật vội ngồi dậy, nói như
thể chữa thẹn:
- Đùa một tý...
Phượng nhìn chồng, cười:
- Hôm nay lại biết đùa cơ! Rồi tụt cả hai chân xuống đất tìm dép,
miệng giục chồng: Thôi, nhờ vả gì người ta thì nói đi!
Thuật cũng đã xỏ được hai chân vào hai chiếc dép, đứng lên:
- Mình sang tìm hộ tôi chú Lận sang đây nhá!
- Thì đằng nào chiều anh em ông chả ra Xã, còn bắt tôi đi tìm giữa
trưa nắng thế này làm gì.
Thuật như không nghe thấy lời vợ hoặc có nghe, nhưng việc bảo đi là
vẫn cứ phải đi:
- Thôi, mình đi đi! Bảo chú ấy là đến ngay có việc cần, tôi muốn bàn
riêng với chú ấy, nhá!
Phượng lẳng lặng ra ngoài nhà, lấy chiếc nón treo đầu cột, rồi cun cút
đi ra sân giữa trời nắng chói chang.