Thuật cũng quay ra ngoài nhà, ngồi vào đúng cái ghế có hai tay vịn
Thuật ngồi ban nãy. Cái ghế ấy lúc nào cũng được đặt bên trong, cạnh bàn
thờ tiên tổ, phía tay phải lối vào gian buồng vợ chồng Thuật nằm ở phía
đông nhà. Bên ngoài cũng là một chiếc ghế có hai tay vịn, giống như chiếc
ghế dài kê đối diện, vợ con hay khách khứa ai ngồi vào đấy cũng được,
miễn là đừng có vô ý, nhỡ ngồi vào cái ghế có hai tay vịn đặt phía trong,
dưới chỗ bàn thờ tiên tổ, gặp lúc ông chủ nhà đi đâu về thì thôi đấy, không
bị mắng té tát cũng bị quở vô ý vô tứ. Thuật đặt đít ngồi xuống ghế, hai
chân khuỳnh lên để tỳ hai đầu gối vào mép hai bên tay vịn, còn hai tay đặt
lên như kiểu Vua chúa ngồi đặt tay lên tay ngai. Với kiểu ngồi ấy, dường
như có làm cho xương cốt trở lên thư giãn hay sao, mà Thuật lại hướng hẳn
khuôn mặt chữ điền, nước da thiết bì, với đôi mắt to có hàng mi dầy cum
cúp, nhìn chằm chằm về phía Phượng đang tất tưởi bước ra cổng. Chẳng lẽ
Thuật không tin vợ mình lại không sang tìm Lận. Chả dám. Nhưng vẫn
ngại vợ ra ngõ gặp ai lại chuyện trò năm câu ba điều, sang đến nơi khéo
không chú ấy lại ra Xã rồi cũng nên.
Thuật sốt ruột ngồi đợi. Mãi cũng không thấy Lận sang, mà cũng
không thấy vợ quay về. Đang định đứng dậy ra ngõ xem có thấy ai không,
thì Lận tất tưởi đạp xe đến. Thuật hỏi ngay:
- Nhà tôi sang bên chú đấy.
Lận dựng xe đạp ngoài tường hoa, bước vào:
- Bác gái về sau. Mà hình như em thấy bác ấy rẽ vào bà Thêm hỏi cái
gì ấy.
Lận vừa nói vừa bước vào trong nhà, ngồi xuống đầu chiếc ghế dài,
nhìn ông anh đang ngả người ra ghế tựa, nét mặt khó đăm đăm, dè dặt hỏi:
- Bác cho tìm em có việc gì ạ?
Thuật ngồi ngay người lên, chằm chằm nhìn Lận, hỏi: