- Chú cho thả tay Điền, ông Tinh với mấy người ngoài Phương Lưu
chưa?
Lúc ở nhà, vừa xách xe đạp ra sân định đi Xã, thấy chị dâu sang tìm:
"Chú sang ngay có việc cần, ông ấy bàn riêng với chú đấy", Lận nghĩ lại
chuyện lập "khu văn hoá sinh phần", chắc là sáng nay lên Huyện họp, gặp
ông em rể lại thay đổi gì chăng. Nhưng không ngờ vừa sang đến nơi đã
nghe ông anh cả hỏi một câu đột ngột, không có liên quan gì đến việc gia
đình, mà sao lại cho tìm sang nhà bàn thế này. Lận chưa hiểu đầu trê tai
nheo ra sao, lưỡng lự:
- Em tưởng việc thả hay không là phải có ý kiến của Huyện chứ?
Thuật bỗng ngồi hẳn lên, người như lao về phía Lận, hỏi dồn:
- Thế lúc bắt mấy người ấy chú có xin ý kiến Huyện không, hay tự chú
cho bảo vệ xuống bắt?
Lận ngập ngừng:
- Lúc em xuống đã thấy ông Hưởng ở đấy rồi. Em hỏi, ông ấy bảo,
đứa nào chống đối cho bắt ráo về Xã, chờ giải quyết.
- Vậy mà về Huyện ông Hưởng lại nói là Xã họ bắt, chứ Huyện ai ra
lệnh. Chú đi mà cãi. Giải quyết! Giải quyết cái con khỉ! Hai mươi nhăm
con lợn, toàn loại to, chín mươi cân, một tạ, đang đâu chở đến trại người ta
bắt nuôi báo cô gần chục ngày giời. Báo thanh toán cho mấy tấn thóc trừ
vào công chăn nuôi, cám bã, rau bèo cho Xã viên họ phấn khởi, cũng nhất
định không thanh toán. Nhẽ nào người ta chả không cho bắt lợn về. Thế mà
ông ấy chỉ cho người lên báo, chú đã dẫn bảo vệ súng ống, gậy gộc kéo
xuống Phương Lưu bắt người, đem về giam trong nhà kho phân đạm Hợp
tác xã rồi. Thật là quá nông nổi em ạ! Bắt người phải có con dấu đóng quốc
huy hẳn hoi, chứ đâu dễ như bắt con cái trong nhà thế được!