chi bằng cơm nhà, lồn vợ là hơn. Thế là Lận nhận chân thư ký ghi chép
công điểm, phân gio, giống má của Đội sản xuất. Cũng nói thêm là Đội sản
xuất hồi ấy nằm trong Hợp tác xã một làng, không to như sau này sáp nhập
bốn Hợp tác xã của bốn làng thành Hợp tác toàn Xã. Nên công việc của
một thư ký đội cũng không có gì vất vả, nhọc nhằn và phức tạp cho lắm,
đến như chị An mới học dở lớp năm còn làm được, huống hồ Lận đã có
trình độ tới lớp bảy.
Khởi đầu từ anh thư ký Đội, được vài vụ anh trai trúng Chấp hành
Đảng bộ Xã, được cử sang tham gia Ban quản trị, làm Chủ nhiệm Hợp tác
xã Phương Trì, liền rút em lên làm Phó ban kế hoạch của Hợp tác xã. Cuối
năm ấy Lận lại được kết nạp đảng. Con đường hoan lộ của Lận cứ thế
thăng tiến. Chả bao lâu trước ngày sáp nhập bốn Hợp tác nhỏ thành Hợp tác
có quy mô toàn Xã, Lận đã là Chủ nhiệm Hợp tác xã Phương Trì. Thế là
khi sáp nhập, Lận nghiễm nhiên đảm trách chức Phó chủ nhiệm Hợp tác
toàn Xã Tiên Trung. Nhà anh em Thuật, Lận năm ấy hình như là năm thăng
quan. Trên Huyện, thì Trường, em rể Thuật, cũng là anh rể Lận, được đề
bạt Phó bí thư Huyện uỷ, phân công đảm nhiệm chức Chủ tịch Uỷ ban
Huyện. Dưới Xã, Thuật được cử làm Phó chủ tịch Uỷ ban, còn Lận cũng
nghiễm nhiên trở thành một trong ba Phó chủ nhiệm Hợp tác toàn Xã, sánh
ngang với chức Phó chủ tịch. Còn về sau, bằng cách nào Lận lên Chủ
nhiệm Hợp tác toàn Xã Tiên Trung, thì chúng ta đã biết qua câu chuyện của
Điền với Cải cái đêm hai người thức gần đến sáng, nếu không có tiếng kêu
"có đứa lấy trộm sen", mà kỳ thực lại chính thằng Bính và cái Viên đưa
nhau ra bờ đầm sen thề thốt để ông Khởi trêu cho, rồi ù té chạy, thì có lẽ họ
còn chuyện trò với nhau đến sáng.
Thuật nghe em trai nói đi nói lại nửa như thanh minh, nửa như nhận
lỗi: "Em cũng chưa hiểu lắm về cái việc bắt người là phải thế nào", liền
hiểu ngay là em nói thật lòng. Bé cha mẹ nuôi, lớn lại mẹ đi xin dâu, dẫn
cưới. Vào đời thì hết anh trai, chị gái, anh rể lo cho từng bước. Con đường
hoan lộ cứ thẳng như kẻ chỉ, chưa một vết rạn. Vậy mà Lận lại chưa bao