Lận vừa nói đến đấy, Thuật bỗng ngả người ra phía sau, cười ngật
ngưỡng:
- Hà hà ha... Cái thằng này, đúng là đầu củ chuối, khôn nhà dại chợ.
Việc nhà thì vun vén, mưu mẹo, mà sao việc bên ngoài lại chậm hiểu quá
thế, em!
- Ừ, à... Quả thật là việc ấy em chưa hiểu bác giải quyết như thế là thế
nào? Lúc ở ngoài Trụ sở em định hỏi, nhưng chưa tiện. Giờ bác có thể nói
cho em rõ được không?
Thuật nói, như để xua đi nỗi thắc mắc của chú em:
- Tôi cũng đoán chú chưa thông với cách giải quyết của tôi ban chiều,
nên giờ sang cũng là muốn nói rõ với chú cho có đầu có đuôi. Tiếng là
trong nhà chú là em ruột tôi, nhưng bên ngoài chú là Chủ nhiệm Hợp tác
toàn Xã, lại là một trong ba Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ. Thế nên đã
làm việc gì lại càng phải thống nhất, chứ không, ông chẳng bà chuộc bên
ngoài người ta cười. Mà người ta cười chú hoặc cuời tôi, cũng là cười cả
Ban thường vụ Đảng uỷ, Thường trực Uỷ ban và Ban chủ nhiệm Hợp tác
xã. Chứ lại không ư. Ông Sa tiếng là Bí thư, nhưng từ khi mổ ruột thừa về,
đến ăn còn không được, huống hồ là làm. Thế nên, chỉ còn tôi với chú chèo
chống phong trào, thì càng phải làm sao giữ cho dân yên lành, đừng để đơn
từ kiện cáo kéo nhau lên Huyện, lên Tỉnh, rồi tận Trung ương như Đồng
Tâm, Đồng Triều bên kia, là anh em mình đầu không phải cũng phải tai
đấy, chú ạ. Còn cái việc xô xát ở Phương Lưu, sự thực cũng là tại anh tại ả
tại cả đôi bên. Huyện đương đâu đưa mấy chục con lợn về bắt trại người ta
nuôi, rồi bỗng nhiên lại đánh xe xuống bắt lợn chở đi. Cứ làm như bao
nhiêu ngày lợn của các ông ấy chỉ toàn uống nước lã mà sống, chứ không
cần rau bèo, cám bã, công sá chăn nuôi gì. Nhẽ nào dân người ta chẳng tức.
Thuật vừa nói đến đấy, Lận vội nói chen: