Hoan chưa hiểu đầu trê tai nheo ra sao, cũng lí nhí: "Dạ, dạ!", rồi đứng
lên.
Lận thở phào nhẹ nhõm. Thế là rõ. Bao ý nghĩ chà xát trong đầu từ lúc
ông anh sang, giờ mới được giải toả. Có thế chứ, không sao bỗng dưng
rồng đến nhà tôm. Nhưng cũng phải đợi đến lúc Hoan xuống hẳn nhà dưới
với mấy đứa nhỏ, vừa nghe đài vừa trông con học bài, ông anh cả mới từ
chiếc ghế bên này bàn đứng dậy, đi sang ngồi sát cạnh ông em, ngay cái
ghế em dâu vừa ngồi. Nhưng dường như vẫn chưa yên tâm, Thuật còn bảo
Lận đứng lên tắt cái đèn soi cá đi chẳng lãng phí dầu, giờ còn ai làm gì nữa
mà đốt đèn to thế. Dầu hoả tháng này Cửa hàng mua bán Xã chỉ bán theo
bìa mua hàng mỗi hộ nửa chai, chứ không cả chai như tháng trước nữa đâu.
Lận vâng dạ đứng lên hạ cây đèn soi cá xuống tắt, rồi xách vào treo lên bức
tường đầu hồi nhà, xong mới quay ra ngồi vào chiếc ghế ban nãy. Thuật
chờ em trai ngồi yên vị mới như bất ngờ quay lại, hỏi Lận:
- Chú có hiểu tại sao tôi lại thúc chú thả ông Tinh, tay Điền, cùng mấy
người ngoài Phương Lưu ra không?
Lận đáp ngay thật:
- Bác sợ em bắt sai luật, vì chưa có lệnh của Viện kiểm sát Huyện chứ
gì. Này, bác nhầm đấy. Ông Hưởng trước lúc lên xe về Huyện còn bảo em
cứ đưa về Xã tạm giam lại đã, nặng thì trong vòng hai mươi bốn tiếng sẽ có
lệnh bắt giam, còn nhẹ thì thả cũng chưa muộn. Từ ấy đến lúc thả đâu đã
được nửa cái hăm bốn mà em sợ.
- Thì ai bảo chú sợ. Nhưng chú nói thế là chú chưa hiểu ý định của tôi
vì sao lại thả họ ra, đúng không?
- Quả thật là đến giờ phút này em vẫn chưa hiểu ý định của bác trong
việc xử lý cái vụ Phương Lưu này thế nào.