vợ Thuật nói với một bà trung niên, chắc là đến giúp việc cơm nước cho
đám thợ, ở ngoài cầu ao: "Đúng cái ông Cải pháo cao xạ ngày xưa đấy.
Nhưng bây giờ về làm Bí thư Huyện ta rồi, chứ có ở trên Tỉnh nữa đâu".
Thuật vẫn ngồi xoay xoay chén trà, không uống, cũng không đặt vào khay,
mà cứ xoay tròn chiếc chén trong tay như một trò tiêu khiển thời gian. Lúc
lâu, Thuật mới chậm rãi:
- Ruộng đất ở đây không xấu đâu, anh ạ. Còn lười, ở đâu dân chây
lười tôi chưa biết, chứ dân Tiên Trung, cả ba làng và một xóm Trại, từ ngày
xửa ngày xưa đã có tiếng là dân căn cơ, cần mẫn lắm rồi. Còn bảo cày cấy
không gặp thời cũng không phải, vì từ cơn bão số bảy dạo tháng tám năm
nọ tàn phá không kém bom huỷ diệt B52, đến nay cũng đã ba năm, mới lại
có cơn gió lốc dữ dội vừa rồi. Thế nên, còn điều thứ tư anh vừa nói, ừ, cách
quản khoán...
Thuật đang nói bỗng ngừng bặt. Quay nhìn ra ngoài sân. Vợ Thuật
đang bậm bạch bước nhanh từ ngoài cầu ao vào, tay còn cầm con dao phay
mới thái thịt xong, vừa nói vừa huơ huơ con dao lên, trông đến khiếp:
- Này này, ông có thôi đi không! Lảm nhảm quản khoán cái chết tiệt gì
thế?
Sảy chân còn gượng được, chứ sẩy miệng là không gượng được nữa
đâu. Ếch chết tại miệng, ông không nhớ cái vụ chú Điền năm trước hay sao,
mà còn...?
Nhưng cả hai người đàn ông, một là chồng, một có thời là người yêu
vụng nhớ thầm Phượng, đang ngồi, giật thót mình, bật cả dậy. Cải vội lên
tiếng, gọi đúng cái tên một thời nồng cháy yêu thương:
- Kìa, Phượng!
Chỉ có thế, Phượng đã dừng lời. Con dao phay trên tay Phượng đang
huơ lên bỗng rơi xoảng xuống nền sân gạch. Nghe tiếng kim khí kêu trên