- Vâng. Có bác Cải là chỗ quen biết từ ngày còn đánh máy bay Mỹ.
Em vẫn nhớ cái đận lụt, chú em đây cho vớt đám gỗ bạch đàn ngâm dưới
ao mang ra lót đường di chuyển trận địa pháo, mãi gần sáng mới xong, kéo
nhau về Trụ sở chén thịt chó. Dân quân, bộ đội gần trăm người mà khổ thân
em, đạp xe lên mãi phố Huyện, hỏi mấy quán mới mua được đúng hai lít
rượu "quốc lủi", về còn bị ông Sa, Chủ nhiệm, mắng té tát rằng ngu, ngần
này người mua chưa được nửa can rượu thì ai uống ai đừng! Ối giời, bấy
giờ cốt được việc, chứ mấy ai nghĩ đến ăn uống như bây giờ. Mà bác ơi,
tính em nó thế, cứ nhớ đâu nói đấy, bác bỏ ngoài tai, bác nhá. Với lại, có
bác là chỗ quen biết từ lâu, giờ lại về làm Bí thư Huyện nhà, em xin thưa
với bác là bà con chúng em cũng chỉ muốn trên dưới thế nào cho công
minh chính trực, chứ cứ vây bè kéo cánh, mười con tôm co vào lòng cả
mười thì chỉ chết dân thôi, bác ạ! Ai đời, có bao nhiêu đất mật điền ven
đường cái đều căng dây cắm cọc dành lại để lập Thị trấn, thị tứ. Nhưng Thị
trấn, thị tứ đâu không thấy, chỉ thấy cán bộ, rồi con cháu, anh em cán bộ lập
thổ cư, xây nhà thì có. Người ngoài có ai lọt vào đấy được cũng mỗi suất
đất mất tiền triệu, mà cũng chỉ toàn con ông cháu cha, có máu mặt mới lọt
vào được, chứ những người đầu không chằng chân không chốc như chúng
em, đừng hòng. Thế nên trên phải thế nào, chứ cứ để thế này, nông dân
chúng em chả mấy mà hết đất cày cấy, bác ạ!
Ông Mải chêm lời Túc:
- Không hết thì cũng chả còn chỗ nào ra hồn, bao nhiêu mật điền gần
đường, tiện nước không chóng thì chầy cũng biến dạng hết. Có còn là chỉ
còn những cánh đồng xa, ruộng trũng, chó ăn đá gà ăn sỏi, chứ ruộng màu
mỡ thì làm sao còn. Trước còn dấm dúi, chứ giờ Thường vụ Đảng uỷ Xã ra
hẳn Nghị quyết cấp đất làm nhà, thì rồi chả mấy mà hết ruộng đất màu mỡ,
tiện lợi canh tác.
Cải từ nãy vẫn ngồi trầm ngâm nghe hết Túc lại đến ông Mải, như đã
vào mạch, nói tuột những điều mà có lẽ bấy lâu vẫn giấu kín trong lòng,