- Anh về Huyện mà hỏi ông Trường ấy. Cái trường học Xã này trên
cho xây một dẫy hai tầng, mỗi tầng ba phòng học, chưa kể một nhà Văn
phòng trường ba gian mái bằng. Sao lại chỉ xây có một dẫy hai tầng, mỗi
tầng hai phòng, còn Văn phòng trường tiếng là có xây, nhưng lại không đổ
mái bằng mà lợp ngói móc, xem ông ấy nói thế nào.
Sau câu nói của ông Mải, cả hai người đều im lặng. Cải thì man mác
một nỗi buồn, vì thực tế ở cơ sở thật khác xa với những gì từ khi về Huyện
đến nay anh vẫn được nghe, hết Thường trực Uỷ ban đến Thường vụ
Huyện uỷ, đánh giá. Còn ông Mải thì như người đã khơi cái nhọt ra rồi, lại
thấy rát vì chính thói hư tật xấu của Thuật và những người như hắn ta, ít
nhiều làm bà con làng Xã giảm đi lòng mến yêu, tin cậy vào những người
đảng viên như ông. Thật là con sâu làm rầu nồi canh, ông Mải thấy man
mác một nỗi buồn sa sót.
Giữa lúc ấy thì Túc, cháu gọi ông Mải bằng chú họ, lững thững bước
vào. Mới lững thững bước vào đến sân, Túc đã cất tiếng: "Cháu chào ông.
Em chào bác". Cải đặt vội cái chén xuống chiếu, ngẩng nhìn ra phía người
chào. Túc năm nay dễ đã ngoài bốn mươi, người thấp nhỏ, dáng thước mốt,
củ mỉ cù mì, nhưng rắn chắc như cây sắt, da sạm đen. Tạng người này đàn
bà, con gái không thích, nhưng lại dễ chơi, dễ gần với mọi người. Túc bước
vào, nói với Cải thay lời chào:
- Nghe tin bác về từ sáng, nhưng dở lấy mấy sảo bùn, giờ mới sang
được. Bác dạo này có khoẻ không? Dễ lâu lắm bác mới lại về thăm ông bà
em đây nhỉ.
Cải chưa kịp cất lời, ông chú đã bảo anh cháu họ:
- Anh Cải bây giờ về làm Bí thư Huyện nhà rồi. Anh chưa biết à?
Túc nói trong tiếng cười: