- Trên Huyện mấy khi biết chuyện dưới Xã. Vì mỗi khi cấp trên về Xã
có bao giờ đến với dân, chỉ về Trụ sở nghe mấy vị lãnh đạo nói tràng giang
đại hải, xong là lên xe đi. Thì làm sao mà biết dân tình thế nào!
Cải hỏi một câu như vô tình, lại có ý:
- Nhưng chỉ có gạch không thì làm sao xây được nhà cửa khang trang,
to đẹp thế, hả ông?
Ồng Mải cười chua chát:
- Ơ, thế ra Bí thư về Huyện những ngần ấy lâu mà chưa biết gì thật!
Cải thành thật giãi bày:
- Dạ! Thực tình là con cũng chưa được nghe ai nói về những thói hư
tật xấu của người nào, mà thường là chỉ được nghe họ khen nhau thôi, ông
ạ.
- Cũng là một thói xấu đấy, anh ơi! Con người ta ai cũng có cái thiện
cái ác, mặt tốt mặt xấu. Chỉ biết tâng bốc cái tốt của nhau lên tận mây xanh,
mà không chỉ ra cho nhau những cái xấu, cái tật, thì thật là yêu nhau chẳng
hoá bằng mười hại nhau.
- Nhưng con nghĩ, Huyện không phải bao giờ cũng biết hết những
chuyện ở dưới Xã.
- Đúng thế. Nhưng một việc tầy đình như ông Thuật xây một dinh cơ
to rộng dễ còn hơn cả Nhà văn hoá Xã, thì Huyện phải biết tiền của của ông
ấy ở đâu ra mà làm như thế chứ?
- Ở đâu ra, hả ông? Vừa nãy ông mới nói đến gạch...?
Cải định hỏi cho tường, thì đã nghe ông Mải cắt ngang: