Cải thật thà:
- Thực ra, hôm ấy bác Thìn nói việc Thuật lên nhà mới khi cuộc hội ý
Thường trực đã tàn, nên cũng chỉ nghe xong để đấy, không ai nói gì nữa.
Ông Mải đúng là một lão già nằm thùng trấu biết chuyện kinh kỳ,
thông tỏ khá nhiều chuyện riêng tư của mấy vị lãnh đạo chủ chốt Huyện:
- Tôi biết mà! Có ông Trường ở đấy, đố ai dám bới ra. Một người giảo
hoạt, khôn ngoan như ông Trường, đời nào lại để nguời khác lật áo ông anh
vợ mình lên. Anh còn nhớ hôm nọ ở trên Huyện uỷ, lúc tôi mới bước vào,
vừa cất lời, ông ấy đã xô ghế đứng lên, nói như đuổi tôi về không? Đuổi thì
đuổi chứ làm sao tôi phải sợ. Tôi là đảng viên, lên gặp lãnh đạo Huyện để
phản ảnh cái hay, cái dở dưới cơ sở, chứ rêu rao bêu riếu ai ngang đường
ngõ chợ mà bảo thiếu ý thức. Chẳng qua là ông ấy sợ tôi nói toạc cái việc
xây nhà của ông anh ra trước đông đủ Thường vụ, thì ông em cũng hết
đường mà che chắn.
- Nhưng sự thực cái việc ông Thuật xây nhà là thế nào, hả ông?
- Có mà xây thì mọi người đều mừng cả chứ sao. Nhưng đằng này,
một dinh cơ rộng hàng sào, nhà trên nhà dưới, phòng khách, phòng ngủ của
vợ chồng, con cái đều riêng biệt, lại thêm gian thờ chỉ hương án, bài vị, bát
nhang, con nghê đã có giá tiền trăm. Hỏi chỉ làm ruộng, với vài cái đồng
bạc lương Chủ tịch Xã, có tài thánh cũng không thể làm được như thế.
Chưa hết, còn ba gian nhà dưới xây cả phòng tắm, nơi đun bếp và để đồ ăn
thức đựng. Rồi bể nước, tường hoa, sân gạch, lối đi, đều xây gạch, thôi thì
từ trong nhà ra đến ngõ không chỗ nào phải bước chân đi trên đất.
Thực Cải cũng đi nhiều, từng ở đoàn kiểm tra, thanh tra tham ô, trộm
cắp nơi này nơi kia, hồi còn ở Ban kinh tế Tỉnh, nhưng chưa từng thấy Chủ
tịch, hay Bí thư, Chủ nhiệm Xã nào lại mỗi việc xây nhà đã khoe khoang,
hợm hĩnh đến thế. Dẫu từ sau ngày giải phóng miền Nam, một số người