- Đứa ít tuổi còn bảo nông nổi, chứ người đã gần bảy mươi như tôi,
phàm làm việc gì cũng đã nghĩ kỹ.
- Nghĩ kỹ mà ông lại làm thế? Bây giờ con còn mặt mũi nào ra vào cái
nhà này nữa!
Ông Mải vẫn thủng thẳng:
- Tôi ăn ở thế nào có hàng xóm láng giềng biết cả. Nên trước thế nào
nay thế, anh cứ đi lại bình thường. Còn nếu như anh thấy ngại, thì tuỳ...
- Ông bỏ quá cho những lời nóng nảy của con vừa rồi, cũng chỉ vì con
yêu quý ông, con mới nói thế.
- Tôi hiểu hoàn cảnh anh về làm Bí thư Huyện lúc này cũng chẳng
khác người đi chữa cháy. Nhưng cờ đến tay ai người ấy phất. Hơn nữa,
quanh anh còn có gần năm nghìn đảng viên và hai vạn tám nghìn dân trong
Huyện, chứ mấy cái đứa chèn ép dân lành, đào tường khoét gạch công quỹ
như lũ chuột cống ấy, đáng gì mà không dẹp được. Chỉ có điều là có muốn
dẹp hay không thôi.
Nói ra câu ấy cũng là tin cậy, gửi trao lắm đấy. Cải được lời như cởi
tấm lòng, vội với tay cầm cái giành tích về phía mình, rồi thuận tay rót
chén nước đặt trước mặt ông Mải. Ông cụ biết ý, đón chén nước nhưng
chưa uống, nhìn Cải hỏi:
- Từ hôm anh về có nghe anh em ở Huyện nói gì tay Thuật Xã này
không?
- Thuật nào hả ông?
- Thuật chồng cô Phượng ấy, anh quên rồi à!
- Dạ...