và phức tạp lắm. Hôm nay con xuống, trước là thăm ông bà, sau cũng muốn
biết sự thật về việc ông nên gặp Thường vụ Huyện uỷ hôm nọ.
Cải nói xong, không khí như ắng lặng hẳn. Cái hiên cửa quay hướng
nam hơi ghé đông, mới già nửa buổi sáng mặt trời còn đi xiên ngang, chỉ
đọng những vệt nắng mỏng manh nhàn nhạt. Ông Mải ngồi trầm ngâm
nghe Cải nói, không ra chăm chú, cũng không ra lơ đễnh. Giây lát, quay ra
ngoài bể nước, bà vợ đang rửa chân tay ở đó, giục:
- Bà chạy ra chợ mua cái gì ăn, được mớ cá về nấu bữa riêu chua thì
ngon.
Bà Mải từ ngoài bể nước nói vỏng vào:
- Có khi bắt con gà mà thịt, ông ạ.
Cải vội lên tiếng:
- Thôi bác ơi, gà qué làm gì. Bác cứ cho ăn bữa cá riêu với rau muống
sống thái nhỏ, như dạo nọ có lần cháu được ăn ở nhà ta, thế là ngon.
Ông Mải bảo:
- Gà thì nhà có đấy. Nhưng bây giờ thằng Điền đi vắng, chẳng lẽ tôi
với anh lại bỏ đây đi đuổi gà.
Bà vợ nghe ông chồng nói thế, đủ biết ông thù tiếp Bí thư Huyện uỷ
còn lâu, có lên đến chợ về tới nhà chưa chắc đã vãn chuyện. Còn Cải thì
thầm hiểu, đó là cách ông đuổi khéo bà vợ đi để ở nhà dễ nói chuyện, nên
khi ông Mải nói thế, anh cũng không can ngăn gì nữa.